“Hơi hơi thôi,” Simon trả lời, dường như đang đánh giá căn
phòng theo con mắt của cô. “Nếu có thì đồ thật còn xa hoa hơn
nữa. Tôi không thể nói cho em biết cảm giác đi từ một dinh thự
cũ nát, xập xệ ở miền bắc nước Anh tới một ngôi nhà lộng lẫy có
những thác nước bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp, một khu vườn
đầy kỳ hoa dị thảo mà tôi chưa từng trông thấy trước đó là như
thế nào, mà đó mới chỉ là ngoại cảnh thôi!” Simon cười lớn. “Em
yêu quý, tôi đã có những cánh cửa được khảm vàng, có những
cửa kính rộng mà tôi chưa từng mơ tới ở ngôi nhà trung cổ của
tôi, những đồ đạc được khảm đá quý, và với tất cả những sự xa
xỉ đó, tôi mới chỉ được coi là một thương gia giàu có mà thôi.”
“Ở đó anh có hạnh phúc không?”
“Vào thời điểm đó, trong lòng tôi không còn mong muốn gì
nữa. Ở Istanbul, tôi đã có mọi thứ mà tôi bị từ chối từ hồi thơ
ấu… một ngôi nhà lộng lẫy chứa mọi sự xa hoa, những người
phụ nữ xinh đẹp phục vụ tôi, và vì tôn giáo chẳng có nghĩa lý gì
với tôi, tôi đã từ bỏ đạo Thiên Chúa chẳng chút khó khăn và
nhận thánh Ala. Với tư cách là một người Hồi giáo, tôi có thể
phục vụ Ottoman
. Tôi chắc chắn là dần dần tôi có thể trở
thành một trong các tể tướng của ông ta và lúc đó có lẽ tôi sẽ
cho phép mình có vài đứa con trai, khi biết rằng tôi có tài sản và
danh vọng để cho chúng.”
“Anh đã thành người Hồi giáo? Vậy ra một quý tộc Anh sống
ở thế kỷ mười sáu đã bị cắt bao quy đầu như thế… Em đã luôn
tự hỏi về chuyện đó. Nó có đau không?”
“Tôi không coi kinh nghiệm đó là một trong những ký ức dễ
chịu.”
“Nhưng tại sao anh lại phải chịu hết những đau đớn ấy nếu
–“
“Chắc là sâm-panh của chúng ta,” Simon nói trước tiếng gõ
mạnh ở cửa và choàng vào chiếc áo lụa đen mà theo hắn thông
báo thì mọi khách hàng đều nhận được từ khách sạn.
Meghann mỉm cười với tấm lưng của hắn và dựa vào thành
bể. Những ý nghĩ nghịch ngợm của cô về việc cô sẽ làm khi
Simon trở lại bị gián đoạn bởi giọng đàn ông nói oang oang ở