không? Chà, tên ngu ngốc đó nói năng tự do trước mặt ông. Tôi
nên giải thích là người hùn vốn với tôi, Ngài John, đã chết năm
1586 và người thừa kế của anh ta sẵn sàng bán cổ phần trong
công ty thương mại mà chúng tôi đã cùng thành lập. Tôi đưa ra
một lời đề nghị hợp lý và hi vọng chỉ còn là vấn đề thời gian
trước khi chúng tôi đi tới một thoả thuận. Rồi Cha Bain viết thư
cho tôi báo rằng Roger đã trả gấp đôi giá tôi đưa ra. Hắn định
mua lại cổ phần của Ngài John và ném tôi ra ngoài.”
“Nhưng anh đã dựng nên cơ nghiệp đó,” Meghann cãi lại,
mặc dù hai bàn tay mạnh mẽ đang trêu đùa cơ thể cô khiến cho
việc suy nghĩ không chỉ khó khăn, mà dường như là một sự phí
phạm thời gian không cần thiết. “Anh ta chẳng làm gì ngoài
việc ngồi ở Anh và thu tiền. Anh là người đã đi tới Algiers và rồi
Thổ Nhĩ Kỳ và buôn bán và mua tàu mới và đưa chúng tới lục
địa của Tây Ban Nha
, tìm kiếm sự giàu có ở Tân Thế Giới…”
“Đã biết tất cả những chuyện đó, em có nghĩ là tôi sẽ đứng
sang một bên và cho phép Roger cướp đoạt mọi thứ tôi đã gầy
dựng nên không?”
“Tất nhiên là không,” Meghann nói và quặp chặt eo hắn bằng
hai chân mình.
“Tôi lên kế hoạch trở về quê nhà và gạt tên ngốc đó ra khỏi
đời tôi một lần và mãi mãi. Nhưng trong khi tôi đang còn chuẩn
bị, số mệnh đã đứng về phía tôi. Em có biết tôi trở về nước Anh
trong năm 1588 không? Còn chuyện gì xảy ra ở Anh Quốc lúc
đó ngoài cuộc hồi hương đáng nhớ của tôi nữa?”
Meghann nghĩ một lúc rồi mắt mở lớn. “Vụ Armada
! Hải
quân Tây Ban Nha cố xâm nhập vào nước Anh nhưng đã bị hạm
đội của Anh đánh bại.”
“Đúng là chúng tôi đã làm vậy.”
“Chúng tôi?” Meghann hỏi và rồi cười toe toét. “Phải rồi – anh
đã bảo em là anh được phong tước hiệp sĩ trong cuộc chiến
Armada. Anh đã làm gì?”
“Trước tiên, tôi dâng sáu trong số mười chiếc tàu của mình
cho nữ hoàng sử dụng. Tôi đã lái chiếc tàu của chính mình
ế
ể