trông cũng như thế. Tại sao cô lại bùng cháy vì khao khát sự
đụng chạm của hắn, rồi khi nhận được lại chỉ càng muốn hắn
nhiều hơn? Điều gì ở hắn khiến cô sẵn sàng gạt đi mọi thứ chỉ để
được ở bên hắn như vậy?
“Meghann.” Simon đặt cô giữa hai chân hắn, chải mái tóc
dài, ướt nhẹp của cô bằng một chiếc lược đồi mồi cô thường
dùng để cuộn tóc lên. “Đừng để cho những lời cảnh cáo kinh
khủng của ông bác tôi làm em buồn nữa. Rồi em sẽ thấy, em yêu
à. Em không cần phải từ bỏ cái gì để làm cô dâu của tôi hết.”
“Tại sao anh lại ép Isabelle lấy anh?” cô hỏi, vẫn còn thấy khó
chịu vì ý nghĩ hắn đã ép bà vợ goá của anh trai mình cưới hắn
chẳng vì cái gì khác ngoài dục vọng không được đáp lại. “Em có
thể hiểu tại sao anh lại giết Roger và em biết ở thời của anh
người ta sống độc ác hơn một chút, có lẽ là các tiêu chuẩn đạo
đức của các anh hơi, à, linh động hơn của em một chút. Nhưng
tại sao anh lại bị Isabelle ám ảnh đến thế?”
“Tôi biết ông bác tôi đã kể với em là tôi yêu vợ của anh trai
mình và tôi chỉ biến đổi em vì em giống cô ta nhưng điều đó
không đúng sự thực.”
“Còn hơn là giống ấy chứ,” Meghann dỗi, nhớ lại bức tranh
sơn dầu của Isabelle mà Alcuin đã cho cô xem. Cô vẫn còn bị day
dứt với ý nghĩ Simon có thể đã biến đổi cô chỉ vì cô nhắc hắn
nhớ tới người phụ nữ đã khước từ hắn bốn thế kỷ trước.
“Meghann, em không cần phải ghen tuông với người vợ đã
chết của tôi. Đầu tiên, bất kỳ ai có một nửa con mắt thôi cũng sẽ
thấy rằng thứ được coi là sự giống nhau cực kỳ giữ hai người
thực ra không giống lắm. Isabelle có thể có mái tóc đỏ và những
nét xinh đẹp nhưng cái đẹp của một người phụ nữ thường được
quyết định bởi tính cách của cô ấy. Em yêu à, em toả sáng và bắt
giữ trái tim tôi bởi sức sống rạng ngời trong em – niềm đam mê
tuyệt vời khiến em dang cả hai tay ra đón nhận mọi thứ cuộc
sống đem lại. Điều đó khiến em rạng rỡ, biến em từ một cô gái
chỉ dễ thương trở thành một mỹ nhân lộng lẫy. Isabelle không
chỉ thiếu sức sống của em, cô ta còn không có một tính cách
khác mà đáng lẽ có thể nâng tầm cô ta trong mắt tôi… không trí
tuệ, không khôn khéo, không một chút khiếu hài hước. Tôi