chúng ta sẽ mua bất kể thứ gì cần thiết ở London và York. Tôi sẽ
gọi Vinny và bảo cậu ta mang Max tới sân bay.”
“Vậy tại sao anh lại cưới Isabelle nếu anh đã ghét cô ấy đến
thế?” Meghann hỏi trong khi Simon mặc lại chiếc áo sơ mi xộc
xệch của mình và cài khuy áo khoác để che đi những chỗ hỏng.
“Khi anh trai tôi nằm chết trước mặt tôi, vợ anh ta đã cho là
mình có trách nhiệm giải thích tại sao Roger lại muốn gạt tôi ra.
Rõ ràng anh ta đang chết và thầy lang đã nói anh ta chỉ còn vài
tháng để giải quyết hậu sự của mình. Vì thế Roger đã thảo một
bản di chúc để lại mọi thứ trong quyền kiểm soát của Isabelle
cho đến khi con trai Michael của anh ta tới tuổi trưởng thành và
biến tôi thành một kẻ nghèo kiết xác còn hơn cả một tên ăn
mày ở Whitechapel. Có vẻ như trong lúc tôi đang chiến đấu cho
nước Anh, Roger đã đặt tay được vào cổ phần của Ngài John
trong công ty. Tất nhiên, tôi còn có chỗ vàng đã gắng giữ lại
được nhưng mọi thứ tôi gầy dựng nên giờ đều đã bị cướp khỏi
tay tôi.”
Meghann trông thấy mắt hắn tối lại thành một màu đồng
với cơn giận dữ vừa nhớ lại, và đồng cảm với hắn. Alcuin đã
không nhắc tới chuyện này chút nào khi ông mô tả Simon là
một tên nghịch tử điên cuồng vì quyền lực và tàn bạo đã giết
hại anh trai mình chỉ vì mục đích giết chóc.
“Roger là đồ ngốc!” cô quả quyết, và đôi mắt Simon sáng lên
khi hắn cười với cô.
“À thì, ý em là nếu ít nhất anh ta cũng để lại công ty thương
mại cho anh…”
“Phải, có lẽ tôi đã thoả mãn. Nhưng tôi lại phải đặt phương
tiện kiếm sống của tôi vào bàn tay một người đàn bà chẳng biết
gì, một người gần như không thể tự cộng trừ… tôi buộc phải
cưới cô ta để đòi lại tài sản của mình.”
“Làm sao anh thuyết phục Elizabeth cho phép anh cưới
Isabelle được?” Meghann hỏi. “Em tưởng lúc đó có những luật lệ
nói rằng anh không được đi loanh quanh cưới vợ của người anh
em đã chết?”
Simon mỉm cười và phác một cử chỉ im lặng khi hắn bắt đầu
ế