không chỉ không yêu, mà còn cực kỳ ghét cô ta. Đây, em mặc
vào đi.”
Meghann nhận bộ váy màu đồng của cô và bắt đầu mặc vào
trong khi Simon tiếp tục nói.
“Kể cả như thế, tôi vẫn sẵn sàng công bằng với cô ta một khi
Roger đã không còn. Tôi sẽ không bao giờ phản đối chuyện
người vợ goá được hưởng hai phần ba đất đai khi người chồng
qua đời. Cô ta có thể lấy tiền, đứa con của cô ta với Roger và ra đi
với lời chúc phúc của tôi.”
“Cái khoá này bị kẹt rồi,” Meghann phàn nàn. “Anh đã làm
hỏng nó khi lột váy em ra.”
Simon giơ chiếc áo lụa màu xanh nhạt của hắn lên cho cô
xem… chỉ vào rất nhiều chiếc khuy bị sút ra. Hắn đi ra sau cô và
sửa chiếc khoá kéo khó bảo.
“Vậy tại sao rốt cuộc anh lại cưới cô ấy?” Meghann hỏi.
“Tôi sẽ kể cho em ngay sau đây. Trước tiên chúng ta phải
quyết định sẽ đi đâu trong kỳ trăng mật. Nói chuyện về quá khứ
của tôi khiến cho tôi nhớ nhà quá. Em nghĩ sao nếu chúng ta đi
tới ngôi nhà đi săn ở Yorkshire Dales của tôi? Tôi rất muốn đưa
em đi cưỡi ngựa dọc theo những tảng đá và ngọn đồi được
sương mù và thạch nam bao phủ. Chúng ta có thể mang chó của
em theo – nó sẽ có khoảng thời gian vui vẻ được chạy quanh
những cánh đồng trống.”
“Em thích lắm!” Meghann nói nhưng rồi im lặng. “Nhưng
còn…”
“Cảm ơn em vì đã không làm hỏng đêm nay bằng cách nhắc
tới tên hắn. Có giấy bút trong phòng khách đấy, Meghann. Hãy
viết cho Vinny liều lượng thuốc chính xác để pha vào máu và
cậu ta sẽ đảm bảo ‘bệnh nhân’ của em tiếp tục được chữa bệnh
trong lúc chúng ta đi vắng.”
“Khi nào ta sẽ đi?” Meghann hỏi. “Chúng ta sẽ đi bằng gì?
Không, chờ đã. Em cá là anh có máy bay riêng.”
“Một chiếc Lear jet,” Simon trả lời. Nó sẽ đưa chúng ta tới
London trong vòng một giờ. Không cần phải mang đồ gì cả,
ấ ể
ầ
ế