nói với Vinny trên chiếc điện thoại di động nhỏ trong lúc họ chờ
thang máy. Meghann không thể không để ý thấy hắn có vẻ tỉ mỉ
và quan tâm hơn nhiều khi nói về Max so với lúc nói về Jimmy.
“Cô bé ạ, thứ em đang nói tới là luật quan hệ máu mủ,”
Simon nói sau khi kết thúc cuộc đàm thoại với người hầu của
mình, “thứ mà Vua Henry VIII đã dùng để huỷ cuộc hôn nhân
của ông ta với Catherine của Aragon. Mặc dù vậy khi em giàu có
và được một nữ hoàng đầy quyền lực chống lưng thì bất kỳ luật
nào cũng có thể bị bẻ cong theo ý muốn của em. Mọi nghi ngờ
tôi đã có về chuyện Elizabeth muốn anh tôi cùng với thành luỹ
cuối cùng của Thiên Chúa giáo ở miền bắc bị tiêu diệt đã được
xác nhận khi bà ấy thậm chí còn không đòi có một cuộc điều tra
về cái chết của anh tôi. Thay vào đó, nữ hoàng kết hợp tôi với
Isabelle và tuyên bố rằng của hồi môn của cô ta sẽ là công ty
thương mại mà anh tôi để lại cho cô ta. Rồi Elizabeth ban cho tôi
một ân huệ cuối cùng của người – một việc mà tôi đã hoàn toàn
không hề mong đợi. Người nâng tôi lên từ hiệp sĩ thành hàng bá
tước. Kể từ ngày đó, tôi là Đức ngài Simon Baldevar, Bá tước
Lecarrow.” Nhân viên đỗ xe trở lại với chiếc Bentley và Simon
đưa cho anh ta ít tiền trước khi mở cửa cho Meghann.
Ở chỗ đèn đỏ, Simon cầm tay Meghann, chà một ngón tay
trên chiếc nhẫn ngọc lục bảo. “Cô bé à, chiếc nhẫn này tới từ
chính bàn tay của Elizabeth Tudor. Người đã bảo rằng tôi sẽ
phát triển triều đại của mình trên cơ thể người phụ nữ đeo nó.
Người đã đúng – dù muộn hơn bốn trăm năm – nhưng vẫn là
đúng.”
Đôi mắt cô tối lại, nhớ đến chi tiết cuối cùng trong quá khứ
con người của Simon khiến cô day dứt, khiến cho cô phải cân
nhắc lại quyết định cùng nuôi dạy con mình với hắn.
“Simon,” cô nói ngập ngừng, nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì
nhìn vào hắn, “tại sao anh lại phải giết Michael? Chỉ vì Isabelle
đã sảy thai mà anh phải trả thù cô ấy bằng cách giết đứa trẻ vô
tội của cô ấy sao?”
“Meghann.”
Cô nhìn vào hắn, bị sốc vì vẻ cô độc, uất nghẹn trong giọng
hắn.
ồ