Cửa hầm mở ra và Jimmy Delacroix cảm thấy một bàn tay
túm tóc anh ta và lôi anh khỏi cái cũi đã giam giữ anh cả ngày
nay.
Choáng váng vì thiếu oxi trong cái hố bé tẹo, không chút
không khí, Jimmy chỉ nghĩ đến việc lấp đầy hai lá phổi kiệt quệ,
tham lam hít hà chút không khí thiêng liêng. Cảm ơn Chúa đã
cho anh thoát khỏi không gian tù túng mà anh không thể đứng
hay ngồi, chỉ có thể ngồi xổm và phải nêm thật chặt đến nỗi anh
không thể nhích ngón tay mà không cọ vào bức tường của
buồng giam chật hẹp.
Rồi anh nghe thấy một giọng gian ác ra lệnh cho anh thức
dậy, và sự nhẹ nhõm của anh chuyển thành sự kinh hoàng khi
anh nhớ ra kẻ nào đã quẳng anh vào cái hầm này trước bình
minh. Kinh hoàng đem lại cho anh sự tỉnh táo hơn mùi thuốc
kích thích xộc dưới mũi anh.
“Đồ con hoang” anh thở dốc, nỗ lực đứng lên khỏi sàn gỗ
sáng bóng không thành công – anh sẽ bị nguyền rủa nếu nằm
dưới chân tên ma cà rồng này như một con cá chết. Anh lừ mắt,
giữ cái nhìn dữ tợn và cương quyết. Anh biết không nên để cái
thứ thỏa thê trên nỗi đau này được thấy anh hom hem ra sao,
xương anh đau đớn vì bị căng ra trên cái trăn, hay cơn đau cháy
bỏng khi móng tay anh bị kềm nóng rút ra khiến anh muốn lật
úp và nôn ọe như thế nào. Nếu tên ma cà rồng đánh hơi được sự
khổ sở của anh, hắn sẽ cúi xuống uống máu anh giống đêm
trước đó, trở nên mạnh hơn không chỉ nhờ máu anh mà còn bởi
sự thống khổ của anh nữa.
Mẹ mày, Jimmy nghĩ, trừng mắt với Bá tước Baldevar – gã ma
cà rồng đã khiến Meghann chạy trốn suốt bốn mươi năm qua,
đồ chó đẻ mục rữa đã cướp cô khỏi gia đình mình, biến đổi cô
trái với ý nguyện của cô, và ép cô sống cùng hắn cho đến đêm cô
xoay xở đào thoát được.
Jimmy rùng mình nhớ lại phản ứng của Meghann khi cô biết
tin thứ này vẫn còn sống. Đó là lần đầu tiên trong sáu năm từ
khi họ sống chung Jimmy nhìn thấy Meghann phơi bày sự sợ
hãi. Cô không hành xử kiểu bị hoảng sợ xung quanh Jimmy…cô
luôn khoác bộ mặt dũng cảm với anh, để cho anh không sợ.
ế