Nhưng suốt 400 năm qua có một ma cà rồng lão không thể
nào ngăn chặn được.
Vậy là chiến thuật mới của Alcuin là nhằm vào người tình
của ma cà rồng đó và cái lương tâm hoạt động tích cực một cách
đáng nguyền rủa của cô ta. Gã buộc phải thừa nhận đó là một
nước cờ tài tình…thuyết phục người tình trẻ của hắn tin cơ hội
duy nhất được cứu rỗi là phải ra tay sát hại chủ nhân của mình.
Ai mà ngờ được người tình của mình lại là kẻ phản bội cơ chứ?
Bất chợt sự điềm nhiên lạnh lẽo của gã ma cà rồng tan tành
và hắn trút cơn thịnh nộ lên chiếc bàn trang điểm bên cạnh,
đập chúng nứt ra bằng tay không, và ước gì món đồ gỗ vô tri vô
giác là ả đàn bà đã phản bội hắn. Sao cô ta dám nhìn qua sống
mũi mình với vẻ đạo mạo của bác hắn và nói cô ta tốt hơn hắn
rất nhiều. Sao cô ta dám bỏ hắn nằm chết mà không thèm ngoái
đầu nhìn lại một lần nào!
Nhưng hắn đã không chết…gã ma cà rồng đứng lên, môi hắn
cong lên thành nụ cười toe toét nham hiểm có thể hù dọa ai đó
thấy nó. Nhờ người tình của hắn, tất cả mọi người đều nghĩ ánh
mặt trời chiếu vào cơ thể bị thương của hắn và biến hắn thành
tro bụi. Hắn sẽ biến mất, hắn quyết định thế. Đến thế giới ngầm
một thời gian và tái dựng sức mạnh cho đến khi hắn sẵn sàng
phục thù người đàn bà đã phản bội hắn và gã thầy tế hèn hạ đã
xúi giục cô ta rời bỏ hắn.
Tôi sẽ buộc cô trả giá, gã ma cà rồng thề với cô nhân tình
vắng mặt của mình. Có lẽ không phải tối nay, có lẽ không phải
trong vòng một thập kỉ kể từ tối nay. Nhưng tôi hứa sẽ có đêm
cô cầu xin được chết trước khi tôi xong việc, Meghann O’Neill à.
41 năm sau
3 tháng Năm, 1998, xế chiều.
“Meghann!”
Bá tước Simon Baldevar thoát khỏi giấc mộng khốn khổ với
tên người yêu mình trên môi, mắt hắn mở to và tấm ga bông Ai
Cập trên giường bị bấu chặt giữa hai nắm tay siết mạnh của
hắn.
Hắn ngồi lên và dựa vào tấm ván đầu giường của chiếc
ấ