sự xuống cấp đến cùng cực dành cho hắn, chạy rong xuống phố
như một con chó ghẻ lở.
Gã ma cà rồng đổ sập trước một băng ghế công viên, kiệt sức
vì chứng buồn nôn. Hắn nôn ra ồ ạt, những giọt máu quý giá
trôi tuột khỏi hắn.
“Uống quà đà à?” Một giọng nam đặc sệt ngữ âm New York
hỏi. “Chúng tôi không thể để anh làm bẩn thành phố, anh bạn…
vào xe cảnh sát đi.”
Deo Gratias, gã ma cà rồng nhẹ nhõm nghĩ. Một tên cớm!
“Sao thế, không đứng dậy nổi hả?” Hắn co ro trong tư thế bào
thai để kiếm chút lòng thương xót từ con mồi của mình. Hắn
nghe được sự lo lắng chiếm chỗ sự khinh miệt trong giọng viên
cảnh sát.
“Anh bị cái quỷ gì vậy?”
Viên cảnh sát rón rén lật ngửa người đàn ông bị thương
nghiêm trọng và thở dốc trước đôi mắt vàng chóe và những cái
răng nanh hiểm ác xộc ra từ miệng hắn.
“Không” anh ta rên rỉ, sự kinh hoàng làm anh ta bất động.
Gã ma cà rồng dễ dàng đưa tay thộp cổ cảnh sát và kéo anh ta ra
vỉa hè với hắn. Hắn tấn công tĩnh mạch cổ, và tham lam hút
máu.
Hắn không thể đòi hỏi thứ thuốc bổ nào hơn gã đàn ông trẻ,
khỏe đang trong thời kì sung mãn này. Gã ma cà rồng liếm máu
và sức lực của con mồi, cảm nhận chúng đang chữa trị cho hắn.
Vết thương gớm guốc trên ngực đã kín miệng, làn da lạnh và ẩm
của hắn trở nên ấm áp. Cơn đau tan biến và sức mạnh một lần
nữa căng tràn bên trong hắn.
Mắt sáng rực vì thắng lợi, gã ma cà rồng nhấc miệng và thản
nhiên nhìn tử thi kia. Hắn sẽ rút cạn máu của anh ta. Đây là
phong cách của hắn, ngay cả khi hắn không yếu. Tại sao chỉ lấy
một tí máu trong khi con người mời mọc rất nhiều?
Có ai thấy hắn không nhỉ? Ăn hàng trên một con đường
thông thoáng là việc làm nguy hiểm, nhưng hắn không còn sự
lựa chọn nào khác. Khi những giác quan của hắn hoạt động trở
lại, hắn đưa mắt nhìn quanh những băng ghế rồi đến cửa sổ của
ầ