của hắn.
Kiên nhẫn và nén đau, gã ma cà rồng rút que cời từng inch
một. Cuối cùng hắn đã có thể trục xuất que cời và ném nó qua
mái nhà. Cái que thậm chí chưa chạm đất khi hắn vội vã nhập
xác, rên rỉ vì cơn đau trầm trọng và nhu cầu cần máu khẩn
thiết.
Vết thương sâu hoắm trên ngực hắn và máu tuôn xối xả làm
hắn khó chịu. Nếu hắn không ăn sớm, hắn sẽ xuất huyết đến
chết.
Máu là ý nghĩ duy nhất của hắn…mọi thứ khác, kể cả căm
hờn và trả thù, đều bị dẹp qua một bên. Hắn cần máu để chữa
lành cơ thể mình. Gã ma cà rồng ép bản thân ngồi lên.
Hắn liếc qua thân thể Trevor, tên đầy tớ đã phục vụ hắn gần
ba mươi năm. Hắn không tiếc thương gì cái chết của gã kia, chỉ
thất vọng vì cơ thể đó đã bị hút kiệt máu bởi con ma cà rồng đã
bỏ mặc hắn chết ở đây.
Gã cố gắng đứng lên, nhưng phải vượt qua cơn buồn nôn và
choáng váng. Hắn lê bước đến cửa mái nhà, khinh miệt tình
trạng yếu ớt của mình. Bao nhiêu kẻ sẽ hoan hỉ khi thấy hắn thế
này, bất lực và bệnh tật? Ý nghĩ về kẻ thù lởn vởn tiếp thêm cho
hắn ít sức lực và xoay xở mở được cửa, lảo đảo xuống cầu thang.
Một cái nhìn thoáng qua bầu trời báo hắn biết bình minh sẽ
tới trong ba mươi phút nữa. Gã ma cà rồng đứng trên bậc thang
trước căn nhà trong thành phố của hắn, lia mắt khắp phố tìm
mồi. Mẹ kiếp! Không phải New York được mệnh danh là thành
phố không bao giờ ngủ hay sao? Sao đường phố giờ vắng hoe thế
này?
Công viên Trung Tâm, hắn tuyệt vọng nghĩ. Chắc chắn sẽ có
vài cặp tình nhân hay có lẽ vài tên biến thái nào đó đang ngủ
trên ghế công viên. Không thể đi thẳng lưng, gã ma cà rồng
khập khiễng đi hết khu nhà hướng ra công viên vĩ đại.
Hắn chỉ tập trung vào nhu cầu tìm máu. Hắn lờ mờ nghe
thấy vài câu chửi thề của một tên tài xế thô tục nào đó khi hắn
băng qua đường không theo tín hiệu đèn và chiếc xe gần như
cán phải hắn. Tiếng cười cay đắng thoát khỏi cổ họng…đúng là
ố
ấ
ế
ố
ố