Mở đầu
17 Tháng Mười hai, 1957
T
hành phố New York
Gã ma cà rồng nằm ngửa, bị một que cời lửa bằng thép đóng
xuyên qua ngực. Nó không phải cú đòn chí mạng, que cời đã
không đâm trúng giữa tim hắn nhưng vết thương vẫn đủ làm
hắn bất động. Hắn không thể nhúc nhích, thậm chí không thể
vặn vẹo khi cơn đau gần như bị quên lãng đang giáng xuống
người hắn.
Đích ngắm của kẻ tấn công hắn có lẽ đã trượt, nhưng cô ta
đủ thông minh để lôi hắn lên mái nhà. Cây cọc tạm bợ này
không thể tiêu diệt hắn nhưng mặt trời có thể làm được việc đó
nếu hắn không kịp vào nhà trước khi bình minh.
Tên ma cà rồng hít một hơi giữa hai hàm răng nghiến chặt,
phì phò bởi một cơn đau mới đang xuyên qua người hắn.
Một lúc lâu sau, hắn hít được nhiều không khí hơn vào phổi.
Tập trung hít thở đi, hắn tự nhủ, không được nghĩ về cơn đau.
Nếu hắn không thể khóa cơn đau, hắn sẽ chết ở đây.
Bằng những hơi thở sâu, gã ma cà rồng đã đặt bản thân vào
tình trạng thiền tịnh. Dần dần, bóng tối được chào đón thay thế
sự tỉnh táo của hắn, mang đi sự đau đớn và sợ hãi.
Đầu tiên, hắn tập trung vào sự trống rỗng, không suy nghĩ gì
hết. Khi sự tập trung của hắn trọn vẹn, hắn ép hồn rời khỏi thể
xác. Ở trạng thái linh hồn, hắn đứng trên mái nhà và nhìn đăm
đăm xuống thân thể vô dụng của mình.
Sức lực cần để xuất hồn càng đẩy ma cà rồng đến gần cái
chết, nhưng nó là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn dùng hai bàn
tay của linh hồn mình mà tóm que cời, biết ơn sâu sắc thứ ma
thuật đã cho dạng linh hồn của hắn khả năng di chuyển đồ vật
trong thế giới vật chất này.
Hắn bị cám dỗ cố giật tung que cời khỏi tim nhưng việc đó có
thể gây chết người. Mọi thứ phải làm ở mức độ từ từ, cho phép
cơ thể hắn thích ứng với sự thay đổi, không phá vỡ sự tập trung