những tòa nhà cao tầng xung quanh. Quỷ dữ đã mỉm cười với
hắn…không ai chứng kiến cả.
Không tốn chút sức, hắn nhấc cái xác của gã cảnh sát vạm vỡ
lên và lẳng qua vai. Hắn quăng một cái áo choàng qua người,
làm cho hắn vô hình dưới mắt bất kì con người nào hắn có thể
đi ngang. Đi bộ với vận tốc nhanh thông thường, hắn trở lại căn
nhà trên phố trong vòng 1 phút. Ba phút sau, hắn ném xác gã
cảnh sát cùng tên đầy tớ xui xẻo của hắn vào lò sưởi. Con mồi
của hắn đã bị quên lãng, gã ma cà rồng hiên ngang đi lên lầu
đến phòng phục trang mà hắn đã cho người tình của hắn - ả đàn
bà đanh đá vô ơn đã cố giết hắn tối nay. Hắn quan sát được cô ta
đã không mang theo trang sức hay áo lông thú lúc bỏ đi. Theo
như những gì hắn đang thấy, cô ta chỉ đóng gói một vài thứ
thiết yếu và di vật của cha cô ta.
Gã ma cà rồng biết tầm quan trọng của căn phòng gần như
không bị xê dịch. Người tình của hắn không muốn nhớ gì đến
hắn trong cuộc sống mới của cô ta – cô ta từ chối sự phú quý và
mọi thứ xa xỉ hắn đã tặng y như cái cách cô ta từ chối hắn và
mọi thứ hắn đại diện.
Cuộc cãi vã cuối cùng của họ lóe qua tâm trí gã ma cà rồng.
Hắn vẫn không thể đồng nhất mỹ nhân rạng ngời, hoạt bát đã
sống cùng hắn mười ba năm qua với con mụ lăng loàn tru tréo
đã gọi hắn là con quái vật xấu xa và nói hắn đã hủy hoại cuộc
đời cô ta bằng việc biến đổi cô ta và cô ta rời bỏ hắn để tìm một
cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Khuôn mặt gã méo mó thành chiếc mặt nạ khắc nghiệt khi
hắn cân nhắc cụm từ sau cùng – một cuộc sống mới tốt đẹp
hơn. Và tại sao cô gái đó lại thay đổi lập trường chóng vánh như
thế? Ai đã gieo ý niệm đúng và sai vào đầu cô ta? Chỉ có thể là
Alcuin, ông bác ma cà rồng khốn kiếp…thứ điềm gở đã luôn
quấy rầy hắn suốt phần đời bất tử.
Gã ma cà rồng kiềm nén thôi thúc phỉ nhổ khi nghĩ đến
Alcuin, tên giám mục thời trung cổ đã trở thành kẻ thống trị mộ
đạo của ma cà rồng, và tiêu chuẩn đạo đức giả của lão rằng bất
kì ai từ chối sống dưới luật lệ là ma cà rồng không được hạ sát
con mồi thì phải bị thanh trừng.
ố
ồ
ể