lên nhạo báng. “Maggie? Tình nhân của ta vẫn còn là đứa trẻ
bám víu kiếp người của cô ấy qua việc bảo ngươi gọi cô ta bằng
cái tên thơ ấu tẻ ngắt đó à?”
Tay phải Jimmy co lại thành nắm đấm nhưng lập tức bị đá
ra. Đỉnh sắt của chiếc giày bốt của tên ma cà rồng va vào đầu
ngón tay đã bị hủy hoại của Jimmy và anh ré lên đau đớn trong
khi kẻ tra tấn anh nói bằng một giọng điệu thản nhiên, gần như
chán chường.
“Có lẽ ngươi muốn thử cái trăn lần nữa – không hả? Vậy cố
mà cư xử cho lễ độ trong lúc chúng ta nói chuyện. Để trả lời câu
hỏi của ngươi, ta không làm gì Meghann ngoại trừ đã cho cô ấy
sự tự do mà cô ta luôn hô hào là muốn có.”
“Vậy cô ấy đang ở chốn quỷ quái nào?”
Bá tước Baldevar nhún vai. “Việc cô ấy ở đâu vào thời điểm
này không phải là mối bận tâm của ta. Chắc chắn dù ở đâu, cô
ấy cũng đang sầu muộn vì ngươi – khóc thương cho những việc
ta đã làm với tình nhân quý báu của cô ấy.”
Khi Jimmy vất vả giữ tư thế ngồi, gã ma cà rồng đột nhiên
đứng lên, làm ngã ghế. Hắn quàng tay thành một vòng cung
lớn, bao quanh căn phòng thoáng đãng như trống rỗng. “Nhìn
quanh đi, Ông Delacroix. Đây là căn phòng ta đã dùng khi biến
đổi Meghann. Nó đã từng là một nơi đẹp đẽ trước khi ta phá nát
nó vì không thể chịu nổi việc nhìn vào bất kì đồ vật nào làm ta
nhớ đến ả đàn bà đã phản bội ta. Trong nhiều năm, ta đã mơ
làm thế nào giết Meghann khi đường đời của chúng ta lại giao
nhau lần nữa.”
“Mày sẽ không bao giờ làm hại Maggie – tao sẽ không để mày
làm thế!”
“Ta biết Meghann đã nuông chiều cái tôi của ngươi, nhưng
cho phép ta chỉ ra rằng ngươi thậm chí không thể tự cột dây
giày trong tình trạng hiện tại – tình trạng mà ta đã đẩy ngươi
vào. Nhưng ngươi nói khá đúng…ta sẽ không bao giờ tổn hại
Meghann. Không phải vì ta sợ hãi sự báo thù của đồ oắt con nhà
ngươi mà là vì ta yêu cô ấy.”
Jimmy khó chịu quan sát khi tên ma cà rồng sải bước qua
ề
ầ