“Phải mất vài năm để nhận ra việc căm ghét Meghann là ngu
xuẩn thế nào khi mà mối bất hòa đó phải dành cho Alcuin vì đã
đặt những ý tưởng ngu si vào đầu cô ấy. Không có sự can thiệp
của lão thì cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ ta. Vì vậy ta chỉ đơn
thuần tích tụ sức mạnh và khi ta đã sẵn sàng, ta giết lão và đoạt
lại nhân tình của mình.”
“Không,” Jimmy la lối. “Cô ấy không phải của mày…cô ấy
ghét mày! Cô ấy yêu tao!”
Đức ngài Baldevar nhấc Jimmy khỏi nền nhà và đẩy anh vào
tường, đôi mắt hổ phách lóe lên sự hiểm ác và bỡn cợt. “Đồ đần,
Meghann không yêu ngươi. Cô ấy yêu thứ ngươi đại diện…sự
cứu rỗi và phần nhân tính đã mất của cô ấy. Ngươi không gì hơn
cái áo tu hành của cô ấy, theo một cách lắt léo nào đó, cô gái
khuây khỏa lương tâm của mình bằng cách tận tụy với người
tình – con người.”
“Quỷ tha ma bắt mày đi!” Jimmy tru tréo. “Nếu cô ấy không
yêu tao thì sao lại đến cứu tao?” Cặp mắt Bá tước Baldevar nheo
lại và Jimmy cảm nhận được chút ít thắng lợi. “Tại sao tối qua
cô ấy lại diễn trò như thế? Tao nhớ cô ấy đã khúm núm với mày
và tỏ ra ngọt ngào và nóng bỏng để Charles có thể phục kích và
tiêu diệt mày. Cô ấy làm thế vì tao – vì tao! Chắc như quỷ là
Maggie sẽ không động một ngón tay để giúp mày nếu mày bị
thương. Không phải cô ấy đã bỏ mặc mày chết à?”
“Ông Delacroix ơi,” gã ma cà rồng dùng giọng điệu mượt mà.
“Có lẽ những chấn thương đã bào mòn nhận thức của ngươi tối
qua. Ngươi không biết tại sao ta đứng trước mặt ngươi, nguyên
vẹn và không thương tật gì sao? Có lẽ Meghann đã cố đả thương
ta nhưng vào khoảng khắc sau cuối, khi anh bạn đồng bóng
đáng ra có thể cắt đầu ta lìa khỏi vai thì cô gái không muốn gì
khác ngoại trừ được giúp ta – cô ấy không thể chịu được ý nghĩ
ta phải chết. Cô ấy thoáng lưỡng lự và điều đó cho phép ta khôi
phục sức mạnh. Nó cũng là lý do ta để cô ấy sống bất chấp sự
phản trắc của cô ấy – nhận ra bên dưới oán thù và sợ hãi,
Meghann vẫn còn yêu ta.”
“Không! Không! Không! Tao mới là người cô ấy yêu.”
“Meghann cũng tự lừa mình bằng cách tin như thế.” Ngài
ế