Baldevar tán thành. “Đứa trẻ đáng thương – vẫn còn đức tin đến
mức sợ sự nguyền rủa vì đã giao nộp con tim và yêu thương ta.
Nhưng không đời nào ta nép qua một bên và cho phép Meghann
từ chối ta vì cô ấy quá sợ hãi để ném qua một bên cái đức hạnh
nết na đã buộc cô ấy chấp nhận sống với một kẻ phàm tục thấp
hèn như ngươi.”
“Vậy mày sắp làm gì?” Jimmy khinh bỉ nói, và bàn tay túm cổ
họng anh thít chặt hơn, buộc anh hổn hển nói câu tiếp theo.
“Giết tao sẽ không khiến cho Maggie ngừng yêu tao.”
“Sao thế, Ông Delacroix,” Bá tước Baldevar nói đều đều, “gần
như thông minh đấy. Sau cùng ngươi cũng biết vài điều thuộc
về bản chất của Meghann nhỉ? Nếu ta giết ngươi, ngươi sẽ sống
mãi trong tâm trí cô ấy, cô ấy sẽ không thấy gì khác ngoài cuộc
sống lãng mạn cùng ngươi. Khó mà vượt qua những kí ức của
hồn ma khi tán tỉnh một người tình. Vì thế giết ngươi không
được việc gì cả.”
Bá tước Baldevar kéo Jimmy lại gần hơn, mỉm cười khi
Jimmy giãy giụa liên hồi.
“Đừng sợ ta chứ,” hắn nói một cách hiểm độc làm Jimmy chỉ
có thể thấy sợ. “Ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Không những
thế, ta còn giúp ngươi đạt tâm nguyện ấy chứ.”
Răng nanh của Ngài Baldevar xộc ra khỏi miệng hắn, làm tù
nhân của hắn thở dốc. Chậm rãi, có vẻ thích thú tia nhìn hoảng
loạn của Jimmy, gã ma cà rồng thả anh rơi xuống mặt đất và
cầm tay trái hắn đưa lên miệng, dã man cắn cổ tay của chính
hắn.
“Không!” Jimmy thét lên khi thấy dòng máu tím-đỏ làm
hỏng bề mặt trắng sáp của lớp da Bá tước Baldevar và nhận ra
mục đích của hắn. Bá tước Baldevar khòm lưng trước anh và
đưa cổ tay rướm máu lên cái miệng mím chặt chống đối của
Jimmy. Gã ma cà rồng dễ dàng dùng tay còn lại banh miệng
anh, giữ cho răng anh không khít lại để miệng anh mở ra nếm
thứ máu tởm lợm trên lưỡi mình.
“Thôi nào,” Bá tước Baldevar mắng mỏ khi Jimmy nỗ lực vô
ích để nhổ thuốc độc khỏi miệng. “Đây không phải thứ ngươi
ồ