Chương
1
30 Tháng Sáu, 1998
L
as Vegas, Nevada
Bác sĩ Lee Winslow theo dõi bệnh nhân của mình và bạn trai
của cô ta thả bộ xuống đường lái xe có hai hàng cây khô, anh hài
lòng vì sự ân cần chăm sóc của chàng trai dành cho bạn gái anh
ta, thể hiện qua vòng tay đặt quanh thắt lưng cô. Anh cảm thấy
đôi trai gái đã quyết định đúng đắn, 15 phút nạo thai thay vì cả
đời ân hận và những giấc mơ tan vỡ.
Lee đóng cánh cửa CHỈ DÀNH CHO BỆNH NHÂN, và loạng
choạng đi qua phòng đợi, mở cánh cửa thông với khu vực nhà ở
của căn hộ. Anh sụp xuống ghế sô pha da nâu, nhẹ nhõm vì một
ngày dài của anh đã kết thúc. Đầu tiên, anh thức dậy lúc 3 giờ
sáng, và một ca đỡ đẻ buộc anh đứng đến 8 giờ. Sau đó là một
lịch làm việc kín bệnh nhân và cuối cùng là một ca nạo thai.
Chúa Jesus, anh đã đứng suốt gần 17 giờ. Lee co ro trên ghế sô
pha sang trọng, cảm ơn Chúa vì không ai trong số những sản
phụ của anh gần đến ngày sinh nở. Vì thế không có lý do gì mà
anh lại không tắm nước nóng trước khi lên giường với một ly
rượu scotch anh đã thắng từ một phiên đấu giá trên ebay.
Điện thoại ré lên inh ỏi, cứ như giễu cợt những ý định về một
buổi tối yên tĩnh ở nhà. Nhưng đây là đường dây riêng của anh,
vậy nên anh để máy trả lời hộ - anh không còn sức nói chuyện
với ai cả, không điều gì ngoại trừ trường hợp khẩn cấp có thể
kéo anh ra khỏi nhà tối nay.
“Lee à? Charles Tarleton đây. Anh đang ở Riviera, dãy phòng
1430. Anh sẽ ở đây suốt đêm nếu em nhận được tin nhắn này.
Anh, ừm, rất muốn được gặp em.”
Charles Tarleton! Lee cảm thấy miệng anh khô ran và anh
chạy đến máy trả lời, tua lại đoạn băng để tin chắc tin nhắn
không phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng của anh.
Bác sĩ Charles Tarleton…một thiên tài của NIH năm năm về
ấ
ổ