thèm thuồng hay sao? Không phải ngươi đã van xin Meghann
biến đổi ngươi à? Vì cô ấy không ở đây, ta rất vui được chào
mừng ngươi đến với sự bất tử. Ngươi đã nói gì với con trai nhỏ
của ngươi trước khi ma cà rồng giết nó vậy? Há miệng ra nào,”
hắn dùng giọng điệu ê a nhịp nhàng mà phụ huynh hay sử
dụng với những đứa con quấy phá.
Jimmy lắc đầu giận dữ như một con chó dại, giãy giụa với
một sức lực trái ngược cơ thể gãy vỡ, hâm hấp sốt của anh. Mọi
sự chống trả của anh đều không là gì so với Bá tước Baldevar và
càng nhiều máu được rót xuống cổ họng anh, đóng dấu số phận
của anh.
Jimmy nghĩ anh đã la hét nhưng mọi suy nghĩ nhanh chóng
mất hút trong cơn lốc đau đớn và sự hỗn loạn đến với anh.
Chuyện gì đang xảy ra cho anh vậy? Từng phần trong cơ thể anh
quằn quại với những cú va đập không thể chịu nổi làm sự tra
tấn tối qua có vẻ chỉ là bóng mờ của nỗi thống khổ anh đang
gánh chịu. Tệ hơn nữa, anh cảm thấy trí óc trôi tuột khỏi cơ thể,
không thể chịu đựng nổi sự đau đớn và nó tiến về một thế giới
mờ mịt nơi không có gì – cả nỗi khổ đau, cả Bá tước Baldevar –
có thể chạm anh.
Không, anh nghĩ. Không thể đến đó…không bao giờ quay lại
được nếu mình làm thế. Nhưng có vẻ anh không thể ngăn cản
quá trình đó…giống như ngã từ một vách đá xuống hố sâu
không đáy. Phải bám lấy, anh chuếnh choáng nghĩ. Phải bám
vào vách đá…tìm ra thứ gì đó giữ mình ở đây.
“Maggie!” anh gắng sức hét lên, ý nghĩ lành mạnh cuối cùng
về người yêu dấu của mình. Jimmy không bao giờ biết là anh đã
trải qua suốt nhiều giờ từ lúc bị biến đổi cho đến bình minh để
gào thét tên cô.