trước, một nghiên cứu sinh cấp cao trước tuổi 30. Họ gặp nhau
khi Lee, một trợ lý chậm chạp, đã đăng kí giúp bài nghiên cứu
của Charles thu thập tế bào hình que từ máu dây rốn cho cấy
ghép xương tủy. Charles và Lee đã hợp tác rất ăn ý, và không lâu
sau họ gặp gỡ nhau bên ngoài phạm vi bài nghiên cứu.
Không nhiều thời gian họat động xã hội – Charles khăng
khăng làm việc về đêm và ngủ vùi vào ban ngày. Dẫu vậy họ vẫn
có vài buổi tối tuyệt vời mỗi tháng khi Charles cho phép anh
nghỉ ngơi. Rồi một ngày nọ Charles đột ngột từ chức nghiên cứu
sinh và biến mất, không nói một lời với Lee.
Anh thật sự muốn gặp em. Lee cảm thấy cơn giận ồ ạt đến.
Giờ Charles muốn gặp anh…sau mười năm im lặng? Sau khi bỏ
đi không một câu giải thích ư? Sau khi bỏ anh khóc than trong
nhiều tháng trời và tự hỏi anh đã làm gì sai ư?
Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong Lee, khiến những xúc
tu lạnh giá của sự sợ hãi quấn lấy tim anh. Liệu có phải Charles
cần gặp anh vì anh ấy phải báo anh biết mình nhiễm…
Ồ, ngừng lại đi! Lee gắt gỏng với chính mình. Thậm chí nếu
Charles có dương tính với HIV, anh vẫn ổn. Đầu tiên, đã 10 năm
trôi qua từ khi họ còn ở cùng và Lee, trước sự cố chấp lo lắng của
mẹ, đã đã kiểm tra rất nhiều lần từ lúc đó – mỗi lần kết quả đều
là âm tính.
Tuy nhiên, bất kể Charles đã tổn thương anh ra sao, Lee sẽ
không ước một điều tệ hại như thế xảy đến cho anh ta. Nếu đó
là lý do Charles liên lạc với anh thì có lẽ chuyện duy nhất cố
nhân của anh muốn là có ai đó an ủi, và một bờ vai để nương
tựa. Vì thế sẽ rất ích kỉ nếu anh cứ ngồi đây và phớt lờ tin nhắn.
Đừng đóng vai Mẹ Teresa nữa, một giọng khiển trách vang
lên trong đầu Lee. Nếu mày đi, đó chẳng phải là Đi Thăm Người
Bệnh. Chúng ta đều biết mày vẫn còn tình cảm với anh ta…
thậm chí sau mười năm, thậm chí sau khi bị đá như một con
điếm đáng giá hai đô la. (đoạn này 100% cho thấy Lee là bóng
nữ J)
Không phải tôi còn cảm giác với anh ta, Lee phản đối giọng
nói đáng khinh nhưng không may lại chính xác kia.
Ồ