Charles đi đến quầy bar ẩm thấp trong phòng khách. “Em
muốn uống gì?”
“Em có mang đến vài thứ.” Anh giơ chai scotch anh đã quyết
định mang theo dù không chắc nó là một đề nghị hoà bình hay
là một thứ để đập vào đầu Charles.
“Hay đấy” Charles mỉm cười uể oải và mang chai rượu đến
quầy. “Cứ tự nhiên như ở nhà.”
Lee ngồi trên ghế sô pha da báo, quan sát Charles chuẩn bị
thức uống. Có gì đó không ổn với người tình cũ của anh…tay
anh ta hơi run và món đồ uống anh ta chuẩn bị thì bị rót quá lố.
Anh không còn là người đàn ông ung dung, hòa nhã mà Lee
nhớ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Rồi mắt Lee rơi trên chiếc ghế da đen cách anh vài feet và
một chiếc váy vàng dài vắt cẩu thả trên đó. “Anh thích mặc đồ
phụ nữ hay anh mang vợ theo cùng vậy?” Lee cay độc hỏi.
Charles không ngẩng lên khi anh rót thứ chất lỏng màu
xanh mà Lee cho rằng nó là rượu vào một cái cốc. “Nó là của
Meghann. Cô ấy là một người bạn.”
“Vợ anh có chấp nhận cho anh đi tới Thành phố Tội lỗi với
người bạn này không?” Lee hỏi một cách châm biếm.
Charles chạm mắt Lee, đỏ bừng tội lỗi. “Lee, anh…anh không
bao giờ kết hôn. Chỉ là cái cớ để không gặp em vào ban ngày.”
“Anh đã dối gạt em sao?” Kì lạ thay, Lee không cảm thấy quá
bất ngờ trước sự thú nhận đó. Charles chưa bao giờ kể anh nghe
về vợ anh ta – cả tên cô ta cũng không, chỉ biết rằng anh ta
không bao giờ có thể gặp Lee vào những giờ có ánh nắng mà
anh ta không ngủ vì chúng được cho là thuộc về gia đình anh ta.
Vào thời điểm đó, Lee cho rằng sự dè dặt của Charles xuất phát
từ cảm giác tội lỗi; và giờ anh nhận ra đó là vì cô vợ kia không hề
tồn tại.
“Chuyện đó là cần thiết.” Charles đưa anh một lúc 3 ly rượu
scotch và ngồi xuống ghế dài cùng anh, hớp hai phần ba đồ
uống của mình trong một ngụm.
“Cần thiết ư?” Lee lặp lại và cảm thấy cơn giận bắt đầu xuất
ể
ố