hiện. “Anh có thể cho tôi cái cỡ khả dĩ nào cho một mối quan hệ
dựa trên những lời nói dối vậy?” Anh đặt ly scotch xuống trên
miếng lót hình lá bài và lườm người yêu cũ. “Tại sao anh ở đây?
Tại sao anh gọi tôi? Để nói anh không chỉ là đồ con hoang lạnh
lùng như cái cách anh bỏ tôi mà còn là một kẻ ba xạo hay sao?”
Charles thở dài. “Anh ở đây vì anh cần sự giúp đỡ của em.”
“Anh cần sự…sao anh dám! Anh kiếm đâu ra vẻ trơ tráo đó
vậy? Tái xuất hiện trong đời tôi sau mười năm chỉ vì anh muốn
một thứ gì đó ư?”
“Làm ơn đi Lee.” Charles đặt tay anh lên tay Lee. “Anh đáng
phải chịu cơn giận của em, anh biết chứ. Anh không tự hào gì vì
những lời anh đã dối gạt em, nhưng nếu em cho anh giải thích
anh nghĩ em sẽ hiểu. Sau cái cách anh làm tổn thương em thì
thậm chí anh không nên đòi hỏi quá nhiều như vậy nhưng…
đây là vấn đề sống còn. Làm ơn. Anh cần em.”
Lee nhìn kĩ Charles, làn da tái nhợt của anh ta và cặp mắt
nâu sẫm trũng sâu cứ hau háu nhìn cửa ra vào giống như anh ta
mong đợi ai đó phá tan nó bất kì lúc nào, và cảm thấy phần nào
sự giận dữ của anh đã lắng xuống bởi khuôn mặt lo âu khắc
khoải của Charles.
“Việc đó là gì?” Lee hỏi. “Anh đang vướng phải rắc rối gì à?”
“Anh đang gặp rắc rối rất lớn,” Charles quả quyết nói. “Và
anh sẽ cảnh báo em ngay bây giờ…nếu em giúp anh, mạng sống
của em có thể gặp nguy hiểm.”
Lee nghĩ anh có thể đoán ra sự thật. “Có phải anh đã tham
gia một dự án nào đó của chính phủ không Charles? Đó là lý do
anh cho tôi một câu chuyện che đậy những gì anh đang làm vào
ban ngày phải không?”
Charles cười rung rung và uống cạn ly rượu của mình.
“Không phải tầm thường vậy đâu, anh e là thế. Em biết đó,
anh…anh không phải là…con người.”
Charles trông thấy cái nhìn săm soi của Lee và nói tiếp. “Anh
đã không còn là người từ năm 1920. Đó là năm anh trở thành
ma cà rồng.”
ồ
ầ