“Lee?” Charles hỏi, ôm cơ thể rung rung của Meghann sát
vào người anh.
Lee ngẩng lên nhìn – không phải nhìn Charles, mà là
Meghann.
“Tại sao cô bỏ lại tôi?” Anh khóc. “Cô đã không muốn tôi ư?
Làm thế nào…cô là thứ quỷ quái gì vậy? Cô trông như xưa…
không thay đổi gì cả!”
“Đóng cửa lại,” Meghann thì thầm. Charles vẫy tay, và cánh
cửa đóng sập. Khi Lee kinh ngạc nhìn chằm chằm Meghann,
anh chỉ lờ mờ nhận ra người yêu cũ của anh vừa phô diễn
những siêu năng lực thật sự mà dường như không tốn chút sức
nào.
“Meghann, chuyện gì vậy?” Charles hỏi.
“Em không biết,” cô đáp, ngơ ngác nhìn con người trên sàn
nhà. “Trước giờ em chưa từng gặp anh ta.”
“Có chứ, cô đã gặp rồi!” Lee thét lên. “Cô là quý cô xinh đẹp đã
bỏ tôi lại trên bậc thang nhà thờ!”
“Không,” Meghann thều thào, giọng cô nặng nề vì kinh
hoàng. “Không thể như thế.”
“Cái gì?” Charles hỏi. “Meghann, chuyện quái gì đang diễn ra
vậy?”
“Đọc ý nghĩ của anh ta đi,” cô nói.
“Anh sẽ hiểu.”
Cả Charles lẫn Meghann đều không có thói quen dùng năng
lực của mình để đọc suy nghĩ của con người. Không cần thiết
phải xâm phạm sự riêng tư trong tâm trí người khác, ngoại trừ
những trường hợp khẩn cấp – và lần này chắc chắc là một trong
số đó.
Charles đặt Meghann lên ghế sô pha, và rồi tập trung vào
Lee.
Trời rất lạnh, cậu bé nghĩ, và choàng tay quanh người để giữ
ấm. Tại sao cậu không có áo khoác?
ố
ế