trong nhà thờ đó, và trong một giờ tôi đã là Điều Kì Diệu Mùa
Giáng Sinh. Đức cha có một người chị gái không thể có con. Bà
và chồng mình là những người tốt, và họ rất muốn có một đứa
con. Nhưng việc nhận nuôi kéo dài mãi, và họ bắt đầu đánh mất
hy vọng…và rồi tôi đến, một đứa mồ côi không biết cả họ của
mình. Ôi, những cơ quan công quyền có tổ chức tìm gia đình tôi
nhưng trong hai tuần tôi đã trên đường đến Raleigh với gia đình
mới. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đưa tôi đến cha mẹ tuyệt vời
nhất thế giới. Tôi thề tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cô…
Meghann,” anh kết thúc, nhớ lại cái tên Charles đã gọi khi cô
bước vào.
“Meghann,” anh lặp lại, cuối cùng đã biết được tên của người
phụ nữ xinh đẹp mà anh không bao giờ quên được. “Cô có thể
nói tôi biết tôi là ai được không? Làm thế nào chúng ta gặp
nhau? Tôi luôn nghĩ có lẽ cô là mẹ đẻ của tôi và cô đã từ bỏ tôi vì
cô quá trẻ hoặc quá nghèo không thể nuôi tôi. Nhưng tôi đoán
việc đó không đúng.”
Bóng tối quét qua mặt Meghann, và cô cau mày. “Đó không
phải một câu chuyện dễ nghe đâu, Lee. Có vẻ anh yêu cha mẹ
nuôi của mình. Vậy không đủ sao? Tại sao anh cần nghe chuyện
trong quá khứ?”
“Tôi muốn biết,” anh khăng khăng. “Tôi muốn biết tại sao tôi
không thể nhớ bất kì chuyện gì ngoại trừ một phụ nữ tóc đỏ cúi
xuống bên tôi. Tôi thậm chí không biết ngày sinh hay tuổi của
tôi vào đêm cô bỏ tôi lại. Làm ơn đi, Meghann. Nói tôi biết tôi là
ai.”
“Tôi không thể nói anh biết ngày sinh của anh vì tôi cũng
không biết nhưng tôi biết tối đó anh được năm tuổi. Anh không
nhớ gì cả vì tôi đã xoá sạch kí ức của anh. Đó là món quà tôi tặng
anh.”
“Chuyện kinh khủng nào đã khiến cô lấy đi cả cuộc đời đã
qua của tôi vậy?” Lee hỏi.
“Charles, cho em chút brandy, nó có thể khiến những cơn
rùng mình giảm bớt. Và đưa Lee một phần – anh ấy sẽ cần thứ gì
đó mạnh trước mặt khi em kể chuyện này.”
ẩ
ố