làm thế.” Cô mỉm cười và cầm tay Charles. “Tôi muốn đến sống
cùng người bạn mới và học cách sống của anh ta. Nhưng
Simon,” cô khạc ra tên đó như thể nó có mùi vị gớm guốc,
“không chịu cho tôi đi. Hắn làm tôi chảy máu, làm tôi yếu đến
mức không nhấc nổi một ngón tay và bỏ tôi trên mái nhà để chờ
chết khi mặt trời thiêu rụi cơ thể tôi nếu tôi không van xin sự
tha thứ của hắn.
“Tất nhiên tôi chịu thua và hắn cứu tôi trước khi ánh bình
minh có thể giết tôi. Đêm kế tiếp, hắn cười khi tôi bảo muốn rời
bỏ hắn vì tôi không thể chịu đựng việc giết người. Hắn nói con
người thấp kém và hèn hạ…không đáng cho tôi thương xót hay
tôn trọng. Hắn muốn ép tôi cảm thấy kinh tởm loài người, hết
sức kinh tởm để tôi quên tội lỗi của mình và thỏa sức giết hại
như hắn đã làm. Vậy nên hắn đi và mang về nhà một con điếm
rẻ tiền nghiện ma túy với một cậu con trai theo cùng.”
Lee rên rỉ thất vọng và Charles choàng tay qua vai anh.
Đôi mắt Meghann, thương xót và buồn rầu, nhìn vào mắt
Lee. “Tôi nên tiếp tục không? Tôi cảnh báo anh điều anh vừa
nghe chỉ là phần nổi của tảng băng.”
Lee gật đầu và nuốt hết chỗ rượu còn lại, không thèm lấy hơi
khi chất lỏng cay nồng rót xuống cổ họng.
“Mẹ anh,” Meghann phát âm từ đó với vẻ khinh miệt “tin
rằng Đức ngài Baldevar là một tên dê xồm muốn quan hệ với
một cậu nhóc. Vì hắn trả đủ tiền ma túy cả mấy tháng nên bà ta
không phản đối.”
“Không!” Lee rống lên, trông như sắp nôn.
“Tôi rất tiếc, Lee à, nhưng đó là sự thật. Mẹ anh chưa từng lôi
anh vào chuyện tương tự,” cô nói dối. “Đó là đêm đầu tiên bà ta
sẵn lòng để ai đó chạm anh…bà ta đã nghiện quá nặng.” Địa
ngục sẽ đóng băng hết nếu Meghann kể cho người đàn ông này
biết mẹ anh ta đã để đủ loại người bệnh hoạn lạm dụng cơ thể
non nớt của anh. Anh không cần phải biết, nó chỉ đem lại đau
khổ và làm bẽ mặt anh.
“Gã ma cà rồng này…có chạm vào tôi không?” Lee hỏi, gương
mặt anh giờ trắng bệch gần giống cô.
ấ
ề