Lee nôn nóng quan sát trong lúc Charles chuẩn bị thức uống
mới, vị bác sĩ trong anh nghiên cứu hàng mi xanh dương của
Meghann và những cơn rùng mình cồn cào cơ thể cô. Anh âm
thầm nghĩ Meghann từa tựa định nghĩa của anh về ngoại hình
của ma cà rồng với da trắng bệch như phấn và đôi môi tái nhợt.
Anh quấn chặt tấm chăn quanh vai cô. “Hãy giữ ấm.”
Meghann nhếch mép cười. “Tôi biết, đó là cơn sốc. Tôi đang
bị... tôi đoán là chết đói vì có vẻ tôi không thể ăn mà không bị
nôn. Nhưng lát nữa chúng ta sẽ bàn chuyện đó. Giờ tôi sẽ cố
gắng kể anh những chuyện mà anh nghĩ anh cần biết.”
Charles quay lại ghế sô pha với rượu scotch cho Lee, và giải
thích thứ chất lỏng màu xanh lá anh đang uống là ngải đắng –
đồ uống có cồn duy nhất có thể làm ma cà rồng say.
Meghann hớp từ cốc thủy tinh của cô, và giữ chặt tấm chăn
trong khi nói.
“Anh phải biết một ít về chúng tôi,” cô mở lời, và chỉ vào
Charles. “Đầu tiên, để hiểu chuyện gì đang diễn ra và mối nguy
anh có thể dính vào nếu anh quyết định giúp tôi. Và nếu anh
sắp hiểu chuyện đã xảy ra cho anh khi anh còn là một cậu bé.”
“Tôi sẽ giúp cô,” Lee nói chắc nịch. “Không nếu, không và,
hay nhưng nhị gì cả. Tôi nợ cô mạng sống.”
“Chuyện là thế này,” Meghann bảo anh. “Vào ngày 17 tháng
12 năm 1957. Đó là đêm tôi cố gắng rời bỏ người đàn ông…
không, thứ đã biến đổi tôi thành ma cà rồng.” Lee bị bất ngờ với
cái lườm cay nghiệt và sự hằn học xấu xí lướt trên mặt
Meghann.
“Tại sao cô muốn rời bỏ, ưm, thứ đó vậy?”
“Vì hắn là hiện thân của cái ác,” Meghann nói vắn tắt, và
Charles gật đầu với câu nói của cô.
“Hắn yêu thích việc gây ra đau khổ, thỏa thuê trên nỗi thống
khổ của những nạn nhân của hắn khi hắn uống máu họ. Hắn cố
biến tôi thành kẻ ác độc giống hắn, dạy tôi cách giết vật chủ.
Nhưng điều đó làm tôi sầu muộn, và rồi một ma cà rồng xuất
hiện và nói tôi có thể không cần giết người nếu tôi không muốn
ế
ầ
ố
ế
ố