Có một quý cô cúi xuống với cậu, một quý cô hết sức xinh
đẹp với mái tóc đỏ dài làm gió quất vào mặt cô. “Tên cháu là
Mike,” cô bảo cậu, và giọng nói dịu dàng của cô ta giúp cậu quên
đi cái lạnh. “Cháu không nhớ tên mẹ cháu cũng như nơi cháu
sống. Cháu sẽ vào trong nhà thờ đẹp đẽ đó và nói cho mục sư
biết tên của cháu. Nhưng cháu sẽ không đề cập đến ta. Chỉ tên
cháu thôi, được chứ?”
Cậu không muốn rời xa quý cô xinh đẹp này. Nhưng cậu biết
cô vừa mới làm chuyện gì đó giúp cậu dù cậu thậm chí không
thể nhớ ra đó là chuyện gì. Nhưng cô chỉ nhìn đăm đăm và mỉm
cười với cậu và cậu biết cậu sẽ phải nói nhưng gì cô dặn. Vì vậy
cậu hôn lên má cô và chạy lên bậc thang nhà thờ. Cậu quay lại
để nhìn cô ta một lần nữa nhưng cô đã đi mất.
“Cậu ta là đứa trẻ được em cứu khỏi tay Simon ư?” Charles
thở dốc.
“Simon là ai?” Lee buột miệng. “Lạy Chúa, cô là ai?” anh lại
hỏi Meghann, nhìn cô với một sự xen lẫn giữa thất kinh, sợ sệt
và yêu thương. “Tôi đã mơ về cô bốn mươi năm qua! Mỗi Giáng
Sinh, tôi nghĩ về quý cô xinh đẹp đã gửi tôi đến nhà thờ chỉ kèm
một cái tên.” Anh quay lại đối diện Charles, lúc này đang trông
có vẻ điếng hồn. “Thật thế sao? Các người là ma cà rồng. Đó là
cách giải thích duy nhất cho việc cô ấy trông giống hệt bốn
mươi năm trước.”
“Tất cả đều là thật,” Charles nói.
Lee hít một hơi rung rung – ma cà rồng! Không phải một
thần thoại hay ảo tưởng, mà là thật, ngồi trước mặt anh. Họ đều
trông bình thường..không có những chiếc răng nanh hiểm ác
xộc ra khỏi miệng. Không, Meghannn và Charles trông rất
người – những con người sợ hãi, căng thẳng nhưng cùng là
người.
Một ngàn ý nghĩ khác nhau lởn vởn trong đầu anh, nhưng
thứ vượt lên trên là người đàn bà nhợt nhạt, đau yếu trên ghế là
người đã cứu mạng anh bốn mươi năm trước.
Lee nhoài tới hôn lên má Meghann và ôm cô thật chặt. “Tôi
nợ cô mạng sống của mình,” anh nói đơn giản. “Tôi đã đi vào
ề