tôi. Tôi đã khóc thảm thiết; tôi nghĩ hắn làm anh sợ hơn…hắn
yêu mùi sợ hãi trong máu con người. Tôi đã chộp que cời lò sưởi
và đâm xuyên tim hắn và chúng ta chạy khỏi hắn. Tôi đưa anh
đến nhà thờ gần nhất, và xóa mọi kí ức của anh…xóa đi căn
phòng tồi tàn của mẹ con anh, sự đói kém, những cơn say
thuốc, những tối anh ở một mình khi bà ta làm việc, và cuối
cùng là tất cả những gì anh biết về tôi và Simon.” Meghann sờ
và mặt anh, không thể tìm ra cậu bé nhếch nhác cô đã giúp rất
lâu về trước trong vị bác sĩ trung niên tinh anh này. “Tôi không
thể trả lại kí ức cho anh, Lee…nó đã mất mãi mãi. Và tại sao anh
tên Lee vậy? Tôi nhớ tên anh từng là Mike mà.”
“Tôi đã được đặt lại tên theo tên ông ngoại nuôi.”
“Thật ngọt ngào.” Meghann mỉm cười và Charles gật đầu.
“Tôi rất vui khi nghe anh có cuộc sống hạnh phúc với cha mẹ
nuôi. Đó là điều tôi đã nguyện xin.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra cho cô?” Lee hỏi. “Làm sao cô đi từ
bậc thang nhà thờ đến phòng khách sạn này? Meghann?” Anh
dịu dàng lay cô, nhưng cô không đáp.
“Cô ấy bất tỉnh rồi,” Charles bảo anh.
“Cô ấy bị thế này bao lâu rồi?” Lee hỏi, vạch mí mắt của cô để
xem liệu đồng tử có giãn nở hay không.
Charles thở dài. “Cô ấy đã đờ đẫn như thế được một tháng
rồi. Anh đã nghĩ cô ấy trầm cảm.
Em biết đó, cô ấy đã có một người yêu là con người nhưng
cậu ta bị…ưm, anh sẽ kể sau. Nhưng cô ấy không bị trầm cảm…
Meghann đang có thai.”
“Có thai ư?” Lee thở dốc. “Các người có thể sinh sản sao?”
“Nó rất hiếm…và chắc chắn đem lại cái chết cho người mẹ.”
“Vậy tại sao Meghann lại – ”
“Meghann đã bị cưỡng bức,” Charles giải thích và cặp mắt
anh nheo lại thành hai rãnh căm phẫn. “Em biết đó, sau khi sư
phụ của tụi anh bị sát hại – ”
“Sư phụ?”
ồ
ề