hắn đã cưỡng bức tôi ở Beltane. Ngày 1 tháng 5 có lẽ không
mang ý nghĩa gì với anh, nhưng theo lịch tà giáo cổ xưa, đó
được cho là đêm của sự sinh sôi. Simon đã chọn đêm ấy rất kĩ
lưỡng và hắn cũng thi triển nghi thức ma thuật nhằm chắc
chắn tôi sẽ thụ thai hòn đá phù thuỷ quý giá của hắn.”
“Hòn đá phù thuỷ,” Charles giải thích cho cái nhìn lúng túng
của Lee, “được cho là thần dược mang lại sự giải thoát khỏi bệnh
tật, trí tuệ, và cuộc sống vĩnh hằng. Những nhà giả kim đã tin
nó, và cố chế tạo nó trong thời Trung cổ. Nghe có vẻ giống ma cà
rồng hoá phải không? Rất nhiều ma cà rồng – Bá tước Baldevar
là một trong số đó – tin rằng hòn đá phù thuỷ sẽ là máu của hậu
duệ hai ma cà rồng và uống máu nó sẽ mang đến khả năng đi
giữa ban ngày cho ma cà rồng.”
“Ý anh là hắn sẽ uống máu con mình sao?” Lee nổi giận.
“Chúng tôi không nghĩ hắn sẽ giết con mình,” Meghann đáp,
giọng khàn khàn vì kiệt quệ. “Hắn muốn có một đứa con từ rất
lâu rồi – từ khi còn là người. Một di sản, tôi đoán thế. Tôi nghĩ
hắn sẽ uống máu nhưng để đứa bé sống, nhưng tôi không dám
chắc. Hắn không bao giờ thấy cần thảo luận những việc thế này
với tôi.”
“Bên cạnh đó,” Charles tiếp lời, “sự thụ thai của ma cà rồng là
cực kì hiếm hoi. Trường hợp cuối cùng được ghi nhận là vào thế
kỉ mười hai.”
“Những trường hợp đó có mô tả triệu chứng của sản phụ
không?”
“Đừng hy vọng quá nhiều,” Charles nói và lấy khỏi túi xách
vài đĩa mềm. “Cơ bản mà nói, có cả đống những thứ ba láp ba
xàm hoàn toàn phớt lờ những triệu chứng sẽ chỉ ra những
chứng bệnh như tiền động kinh cho chúng ta.”
“Hồi thế kỉ mười hai đâu có đĩa mềm,” Lee nói. “Những
nguồn tài liệu gốc ở đâu vậy?”
“Ballnamore – một lãnh địa ở Ai len. Nơi ấy thuộc về Alcuin
nhưng di chúc của ông để lại cho Meghann và tôi. Nó là thành
trì của chúng tôi – nơi mà những ma cà rồng đứng lên chống lại
Baldevar tập hợp lại với nhau. Vài người trong số họ đã chiến
ấ
ố
ố