đấu chống lại hắn suốt 400 năm nay.”
“Vậy tại sao hai người không ở đó chứ?” Lee hỏi. “Tại sao hai
người lại ở một khách sạn nào đó ở Vegas? Chắc hẳn những ma
cà rồng khác sẽ có những ý tưởng – ”
“Không!” Meghann cắt lời và Lee nghĩ trông cô như sắp xỉu.
“Bọn họ không thích chúng tôi,” Charles lý giải, nắm chặt tay
bạn mình. “Tại sao không chứ nhỉ?” Charles cười chua chát. “Với
tôi đó là sự kì thị xu hướng đồng tính…không thể chịu nổi một
ma cà rồng đồng bóng trong hàng ngũ của họ. Alcuin đã khinh
thường tư tưởng hạn hẹp đó nhưng thầy không ở đây để dẹp
yên bọn họ và họ đều giận dữ vì di nguyện của thầy đã cho tôi
làm người nối nghiệp…tôi cùng với Meghann, vậy đó.”
“Nếu họ ghét anh vì là gay, vậy thì lý do họ không thích
Meghann là gì?”
“Ghen tị,” Charles trả lời. “Bọn họ không thể chịu được cách
Alcuin quý chuộng cô ấy…cách thầy dạy cô ấy mọi điều thầy
biết, thậm chí tin cậy lời khuyên của cô ấy trong một vài trường
hợp. Họ đã nghĩ thầy là đồ ngốc khi lắng nghe một kẻ non nớt-
anh cho rằng anh nên giải thích thêm trong thế giới của bọn
anh bất kì ai dưới 100 tuổi đều được xem là ma cà rồng non. Em
có thể tưởng tượng cơn thịnh nộ của bọn họ khi di nguyện của
thầy xướng danh hai ma cà rồng được tạo ra trong thế kỉ 20 làm
người kế tục của thầy không.”
Lee cau mày. “Còn trẻ không phải là lý do đủ tốt để ghét ai
đó.”
Meghann cười xót xa. “Charles chưa nói hết. Nếu tôi chỉ non
trẻ thôi thì họ sẽ mua vui bản thân bằng cách đối xử tôi bằng vẻ
kẻ cả và khinh thường. Họ rẻ rúng tôi vì Bá tước Baldevar đã
biến đổi tôi. Họ nghĩ điều đó tự động biến tôi thành thứ méo mó
và xấu xa như hắn…việc tôi cố giết hắn không là cái đinh gì
trong mắt họ. Họ mãi nghĩ tôi là ả đàn bà nhơ nhuốc của
Baldevar…họ luôn gọi tôi như thế mỗi khi Alcuin vắng mặt.
Nếu họ biết tôi có thai, không đời nào họ tin là tôi bị cưỡng bức.
Có Chúa biết họ sẽ làm gì. Bọn họ có thể cố truy sát tôi hoặc
dùng tôi làm mồi dụ Bá tước Baldevar sa bẫy.”
ế
ế