Lee bồn chồn đưa mắt nhìn làn da trắng bệch và những
móng tay thâm xanh và thấy cô đã ngất đi nữa. “Cô ấy đang
trong tình trạng sốc, Charles. Một cuộc đại phẫu…và nhớ cho
rằng nạo thai mang nguy cơ băng huyết… có thể giết cô ấy.”
“Mang thai thế này cũng sẽ giết cô ấy thôi. Làm ơn đi Lee,”
Charles khẩn khoản.
“Hãy đưa cô ấy đến nhà em,” Lee nói. “Em có thể thực hiện
cuộc kiểm tra toàn diện ở đó. Và anh nói ánh nắng sẽ tiêu diệt
anh phải không? Ừm, em nghĩ nhà em là nơi thích hợp cho hai
người. Anh biết đấy là bác sĩ sản giờ giấc của em không ổn định.
Do đó em đã lắp đặt hệ thống cửa sập nhôm chắn mặt trời để
ngủ bù vào ban ngày.”
Lee hướng dẫn Charles đặt Meghann trên bàn kiểm tra và
đặt hai chân cô lên bàn đạp, cô không nhúc nhích trong chuyến
hành trình ngắn ngủi từ khách sạn đến nhà anh. Một cuộc kiểm
tra nhanh chóng xác định cô đã có thai 8 tuần.
“Làm sao cô biết được mình đang có thai?” Lee hỏi Meghann
khi cô choàng tỉnh đúng lúc la lên phản đối lúc Lee dùng dụng
cụ y tế bằng thép kiểm tra khung chậu. “Lỡ chu kì?”
Meghann lắc đầu. “Sau khi tôi biến đổi, chu kì kinh nguyệt
của tôi trở nên thất thường – một hoặc hai lần mỗi năm nếu có.
Không, khoảng hai tuần trước, tôi bắt đầu thức dậy uể oải và rồi
ngực tôi căng tròn hơn. Vậy nên tôi mua một que thử thai tại
nhà như bất kì người phụ nữ nào khác.”
Lee lắng nghe nhịp tim của cô và liếc mắt sửng sốt nhìn
những xương sườn lòi ra. “Cô luôn gầy thế này hay cô sụt cân
trùng hợp với những triệu chứng khác vậy?”
“Tôi sụt hai mươi cân Anh
“Lạy Chúa Jesus!”
“Giờ em đã hiểu tại sao cô ấy cần phá thai chưa?” Charles nói.
“Em đồng ý là thai nghén ảnh hưởng sức khỏe của cô ấy,” Lee
đáp. “Nhưng tình trạng suy nhược của cô ấy lại chính là điều
làm ca phá thai trở nên hết sức nguy hiểm. Em sẽ thoải mái hơn
nhiều với việc chữa trị những triệu chứng tồi tệ nhất, và giúp cô
ấ
ồ
ế