trách chuyển đổi kháng nguyên trong máu thành một loại
enzim không tồn tại ở người. Bọn anh phát hiện ra nó cách đây
70 năm. Loại enzim đó là nguồn gốc những năng lực của bọn
anh.”
“Những năng lực của bọn anh là gì?” Lee hỏi. “Có thật bọn
anh sẽ sống mãi mãi hay không?”
“Anh phải trả lời là đúng vì anh chỉ biết những ma cà rồng
chết vì những nguyên nhân bất thường – như chém đầu hoặc bị
ánh nắng thiêu rụi. Không ma cà rồng nào, cho đến Meghann, bị
mất sức vì bệnh tật. Tụi anh miễn nhiễm với mọi căn bệnh của
con người, tụi anh hồi phục từ những vết thương như đạn bắn
chỉ trong vài giây…”
“Làm thế nào các anh có được năng lực này?” Lee hỏi. “Làm
thế nào trở thành ma cà rồng?”
“Em phải bị một ma cà rồng làm cho chảy máu đến chết. Sau
đó, ma cà rồng đó cho em uống máu nó. Nếu em không bị rút
cạn máu người thì máu ma cà rồng sẽ đầu độc hệ thống của em
và em chết chóng vánh. Nhưng nếu em bị rút cạn máu thì sự
biến đổi sẽ bắt đầu. Khắp cơ thể em, toàn bộ mã gen sẽ thay đổi
triệt để. Cứ cho là em sống sót qua quá trình đó, em phát triển
sức mạnh phi thường và quá trình lão hóa dừng lại. Nhưng nếu
em không có một chế độ uống máu người điều độ để giữ lượng
enzim vừa phải trong máu, em sẽ chết.”
“Vậy ma cà rồng chỉ đơn thuần là mặt sinh học,” Lee trầm
ngâm. “Sau khi anh biến đổi, anh uống máu để tạo enzim này – ”
“Không hẳn,” Meghann xen vào. “Chúng tôi biết enzim đó
mang lại cho chúng tôi năng lực, nhưng chúng tôi không biết
tại sao. Chúng tôi cũng không biết sao một enzim có thể hủy
hoại hình ảnh phản chiếu của chúng tôi –”
“Các người thật sự không thể nhìn thấy được trong gương
ư?”
“Chúng tôi hiện thành những đường nét nhạt nhòa,”
Meghann nói và khẽ cười. “Còn bây giờ, tại sao một enzim có thể
làm việc đó? Câu trả lời là không. Với chúng tôi nó không chỉ là
khoa học thuần túy – có một phương diện bí hiểm ở ma cà rồng