vọng trở thành cha mẹ. Nhưng em biết chuyện gì sẽ xảy đến
nếu em sinh con. Em đã nghe kể về những đứa trẻ đáng thương,
dị dạng rồi mà. Cứ quyết định như thế. Ngày mai, Lee sẽ phá
thai giúp em.”
“Đợi đã,” Meghann nói, cố giữ vẻ tỉnh táo. “Lee, tôi rất biết ơn
sự giúp đỡ của anh. Nhưng anh phải hiểu rằng…Simon
Baldevar muốn làm tôi mang thai. Lần cuối chúng tôi chạm
mặt, hắn đã để lại một bức thư nói hắn bỏ tôi một mình cho đến
khi tôi tự nguyện đến với hắn nhưng tôi không tin chuyện đó
dù chỉ một khắc. Tôi nghĩ hắn tin rằng một khi tôi phát hiện tôi
có thai, tôi sẽ tìm hắn vì tôi không biết phải làm gì.” Meghann
cười cay đắng. “Thậm chí nếu tôi có thể mang trong người đứa
bé này thì hắn là người cuối cùng tôi muốn ở gần. Nhưng khi
hắn không nghe tin gì từ tôi, hắn sẽ truy tìm tôi…hắn sẽ muốn
biết liệu hắn có thành công buộc tôi mang thai hay không. Nếu
hắn phát giác tôi phá thai…” Meghann tái nhợt, run rẩy dù Lee
nghĩ không phải do căn bệnh của cô.
“Hắn sẽ giết cô ấy…và bất cứ ai đã giúp cô ấy làm việc đó,”
Charles nói nốt.
Lee căng thẳng nuốt khan. Anh không thể nhớ thứ xấu xa đã
cố giết anh khi anh còn bé, nhưng sự kinh hoàng trong mắt
Meghann lẫn Charles đã đủ để miệng anh khô đắng và tay anh
ướt đẫm.
“Tôi không quan tâm,” Lee nói và cầm tay Meghann. “Cô đã
cứu mạng tôi và giờ tôi sẽ làm hết sức để cứu cô.” Anh giúp cô
rời khỏi bàn kiểm tra, và chỉ Charles mang cô ra một trong
những phòng khách – một căn phòng lớn sáng sủa, sơn trắng
với rất nhiều cây cối và đồ gỗ liễu gai.
“Nghỉ ngơi một lát đi,” Lee nói khi Meghann nằm xuống
chăn bông. “Hy vọng là, ngày mai khi cô thức dậy, mọi thứ đã ở
lại phía sau.”