Chương
2
1 Tháng Bảy 1998
T
hành phố New York
Bá tước Baldevar chọn một cái áo vét xanh biển từ tủ âm
tường, nhăn nhó nghĩ thậm chí một ma cà rồng cũng không
được miễn nhiễm cơn nóng của thành phố New York. Sự oi ả
ngột ngạt tháng 7 và sự nóng bức làm hắn không thể mặc được
bộ vét và cà vạt như thông lệ, hắn nghĩ khi hắn giật một đôi
khuy măng sét vàng và mã não khỏi tủ áo. Hắn gài khuy măng
sét vào áo sơ mi lụa màu kem khi một cơn đau xé nửa người
hắn, làm hắn thở dốc và bám vào tủ áo tìm chỗ dựa.
Đau quá! Đau quá! Dừng lại đi…
Một giọng bất thình lình, cao vút, rên rỉ rời khỏi tâm trí hắn
và cơn đau biến mất khi Simon gọi to, “Meghann?”
Không câu trả lời – không phải cái hắn mong đợi. Chuyến
thăm ngắn ngủi quá nhanh và không mong đợi để hắn duy trì
sự hiện diện đủ lâu để xác định nó. Nhưng đó hẳn là Meghann.
Hắn đã biến đổi nhiều ma cà rồng qua nhiều thế kỉ, nhưng kết
nối của hắn với họ nhạt dần theo thời gian. Meghann (không
tính thứ đang nằm dưới hầm) là ma cà rồng duy nhất đủ trẻ cho
hắn vẫn còn cảm nhận cơn đau và sự khốn cùng của cô.
Trong một thoáng chốc, Simon thèm được dẹp bỏ kế hoạch
cho tối đó và tập trung tìm nơi ở của cô nhân tình thất lạc
nhưng giờ không phải lúc thích hợp. Một là, giờ đang là lúc
chạng vạng – mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn. Mặc dù hắn đủ
già để thức dậy và hoạt động lúc nhá nhem nhưng không có
cách nào thi triển những quyền năng huyền bí mà không bào
mòn năng lượng của hắn. Tối nay hắn cũng chưa ăn. Tốt hơn
hắn nên ra ngoài và ăn, tích lũy năng lượng trước khi hắn dốc
công tìm Meghann.
Bỏ lại căn nhà thành phố có lắp cửa chớp, Đức ngài Baldevar
trượt cặp kính mát Ray Ban lên mắt để che chắn ánh nắng èo
ế
ố