uột của mặt trời đang lặn từ từ. Giờ là 8h kém 15 – nếu hắn cố
rời nhà sớm 15 phút thì mặt trời khốn kiếp có thể đã làm hắn bị
mù.
Nhưng tại sao than thở? Có lẽ trong ít năm hắn sẽ có thể ra
ngoài vào giữa trưa nếu hắn muốn. Tín hiệu báo nguy thống
thiết kia – nếu nó thật sự thuộc về Meghann – là một dấu hiệu
tốt cho thấy thí nghiệm Beltane của hắn đã thành công.
Simon mỉm cười, làm hai nữ du khách trẻ tuổi trố mắt ngạc
nhiên khi họ đi ngang qua nhau ở Đại lộ số 5. Hắn mau mắn cân
nhắc việc mời những phụ nữ trẻ này một cốc nước và biến họ
thành bữa tối của hắn nhưng hắn quyết định hít thêm ít không
khí trước khi kiếm một nạn nhân. Sau hết, những người cần gặp
sẽ không đến trước 10h - hắn còn thảnh thơi lâu.
Hắn tiếp tục cười, cuối cùng nhìn nhận sự bức bối của mình
trước sự im lặng của Meghann. Hắn đã lâng lâng hy vọng cô (dù
sẵn lòng hay không như tiếng thét vừa xâm nhập tâm trí hắn)
liên lạc với hắn trước tối nay từ lâu. Beltane đã là chuyện cách
đây 2 tháng…hắn bắt đầu tự hỏi liệu có phải sự im lặng của cô
mang ý nghĩa hắn đã thất bại trong việc làm cô mang thai.
Nhưng đáng ra hắn phải nhớ đến mức độ bướng bỉnh của cô
gái, Simon nghĩ, dừng lại chiêm ngưỡng một sợi dây chuyền
ngọc bích đẹp tuyệt trong quầy kính cửa hàng Cartier. Hắn có
nên mua cho bà mẹ tương lai món đồ trang sức đẹp đẽ đính
ngọc lục bảo tiệp màu mắt cô ấy không?
Không, không…hắn có một món quà tuyệt hơn nhiều dành
cho cô. Ngay khi hắn tìm ra nơi cô đang ẩn nấp, Simon dự định
sẽ giới thiệu Jimmy Delacroix với cô. Chắc chắn sự bế tắc của
người tình sẽ dạy Meghann một bài học cấp thiết trong việc
tuân lệnh chủ nhân của cô. Tâm trạng của Simon xấu đi khi hắn
nhớ lại lần cuối gặp Meghann và hắn đi vội vã, quang cảnh và
âm thanh của thành phố tấp nập xung quanh không còn lưu lại
trong những giác quan của hắn.
Việc cô sợ và tự vệ khi cô lần đầu phát hiện ra hắn vẫn còn
sống, Simon hoàn toàn thông hiểu. Sau khi bỏ mặc chủ nhân
của cô chết đi, lẽ dĩ nhiên cô đã lo cho mạng mình. Nhưng sau
khi hắn bảo cô gái hắn sẵn sàng tha thứ cho cô và để cô trở lại