và chúng tôi không có cách nào lý giải cho những hình ảnh
trong gương của chúng tôi hay khả năng triệu tập người chết,
điều khiển và đọc tâm tư con người, khả năng dịch chuyển tức
thời…”
“Meghann à,” Charles vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt háo hức,
nheo nheo của Lee. “Chúng ta có thể nói về chúng lúc khác. Lee
không cần phải tiêu hóa hết trong tối nay đâu.”
“Ừ đúng đó,” Lee tán thành, cảm thấy mình giống Alice rơi
xuống hang thỏ - triệu hồi người chết ư? Anh rũ bỏ sự khiếp
đảm và quay lại vấn đề trước mắt. “Dẹp sự kì bí qua một bên thì
dù thế, nghe có vẻ Meghann đang mắc phải sự thiếu hụt
vitamin đơn. Khi mà…ừm, con người thiếu B12 dẫn đến những
triệu chứng như của cô ấy…kiệt sức, yếu ớt, sụt cân. Bệnh thiếu
máu cấp tính không phải là không phổ biến khi mang thai.”
“Vậy nếu cô ấy tống khứ bào thai thì có thể hấp thu máu trở
lại,” Charles nói.
Lee gật đầu. “Nhưng nếu em có bất cứ vấn đề gì với việc phá
thai ngày mai…nếu huyết áp của cô ấy tụt hay có xuất huyết và
em phải ngưng lại, chúng ta sẽ cân nhắc những cách thức giúp
Meghann mà không loại bỏ cái thai. Ở con người, chúng tôi đơn
giản tiêm cho bệnh nhân B12 vì họ không có khả năng lọc nó từ
thực phẩm. Có cách nào đó tổng hợp loại enzim hai người cần
không…vì Meghann không thể lọc nó từ máu?”
“Lee,” Meghann nói, “chúng tôi đã cố gắng gần một thế kỉ
qua để tổng hợp thứ enzim đó nhưng không thành công. Nếu
chúng tôi có thể thì chúng tôi sẽ không cần uống máu nữa.
Ngay lúc này, cách duy nhất để sản sinh ra enzim là uống máu
và tôi không thể làm được việc đó nữa.”
“Vậy em biết tại sao phá thai là lựa chọn duy nhất rồi đó,”
Charles nói nhưng anh nhìn Meghann thay vì nhìn Lee.
Meghann gật đầu, nhưng mắt cô long lanh. “Anh biết em muốn
làm mẹ như thế nào – thậm chí có là con của Simon cũng không
sao.”
“Anh biết, em yêu,” Charles đáp, hôn má cô. “Cũng rất khó
cho anh…biết sự biến đổi nghĩa là anh đã đánh mất mọi hy
ế
ế