ấy hồi phục một chút trước khi tiến hành nạo thai. Việc nạo
thai có thể diễn ra an toàn đến tuần 24 của quá trình mang thai
– chúng ta còn dư dả thời gian. Anh có biết tại sao cô ấy bệnh
nặng như vậy không?”
Charles nhún vai bất lực. “Tất cả những gì bọn anh biết là cô
ấy không thể uống máu, và không một ma cà rồng nào có thể
tồn tại mà không cần máu. Việc đó giống như bỏ đói con người
vậy.”
Lee cau có. “Chuyện gì xảy ra, Meghann à, khi cô…ừm, uống
máu vậy? Sự thèm máu của cô đã suy giảm từ lúc cô có thai à?”
Meghann đưa mắt nhìn anh một cách ngưỡng mộ - cô chưa
từng gặp một con người nào chấp nhận ma cà rồng một cách
bình thản như thế. Có lẽ đó là do những chuyện đã xảy ra khi
anh ta còn là một đứa trẻ hay có lẽ đơn giản anh ta còn trong
cơn sốc và chưa tiếp thu đầy đủ sự tàn ác trong phát hiện vừa
rồi của mình. “Thành thật mà nói, tôi thèm khát nó liên tục. Nó
choáng hết đầu óc tôi. Nhưng khi tôi uống…vài phút sau khi
nuốt xuống tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Lần đầu việc đó
xảy ra, tôi chỉ buồn nôn và hơi choáng váng. Nhưng giờ đây…
giờ đây tôi ói hết. Tôi sẽ làm gì nếu tôi không thể tiêu hóa máu
được đây?”
“Chúng ta không thể truyền máu cho cô ấy sao?” Lee hỏi, và
Charles lắc đầu.
“Nếu tụi anh có thể chấp nhận sự truyền máu thì ma cà rồng
không còn là mối đe dọa cho con người nữa rồi. Rủi thay tụi anh
phải uống và hấp thu.”
“Tại sao chứ?” Lee hào hứng hỏi. “Chuyện gì xảy ra khi các
anh hấp thu máu?”
“Nó hoạt động giống như cơ chế hấp thụ B12 trong cơ thể
người. Tụi anh uống máu, nó đi xuống dạ dày rồi dẫn đến ruột
non. Bây giờ em biết ở con người vitamin B12 di chuyển đến
ruột non nơi nó được hấp thụ bởi ruột hồi và biến đổi thành
protein dự trữ trong gan và thận trước khi biến thành enzim cơ
thể người cần để duy trì sức khỏe. Ở ma cà rồng, sau khi bọn
anh biến đổi, ruột hồi sẽ phát triển thành những lớp mô chuyên
ể
ổ