“Một ma cà rồng già hơn, nhiều kinh nghiệm hơn đã dạy anh
và Meghann cách thức sinh tồn. Tên ông là Alcuin.” Cổ họng
Charles thít lại khi anh nghĩ về thầy mình – nghĩ về người đàn
ông đạo đức và những năm họ đã trải qua cùng nhau.
“Tại sao ông ấy bị giết?” Lee hỏi.
“Tại tôi,” Meghann mệt mỏi nói, đôi mắt xanh sũng nước.
“Không phải!” Charles ôm chầm lấy cô. “Em không được nghĩ
thế. Alcuin đã yêu thương em, Meghann à. Thầy đã yêu cả hai
chúng ta, và thầy muốn cứu chúng ta khỏi tay Simon Baldevar.
Và em biết sự thù địch của họ đã có từ trước khi chúng ta chào
đời. Theo cách nào đó, Simon vẫn sẽ truy đuổi thầy thôi.”
“Simon ư?” Lee thảng thốt. “Tôi tưởng cô nói hắn chết rồi –
rằng Meghann đã đâm cọc vào tim hắn.”
Meghann ném cho anh cái cười méo mó. “Đó cũng là lỗi của
tôi, Lee à. Tôi cho rằng Simon sẽ chết bởi cây cọc tạm bợ của tôi.
Tôi đã không biết cách duy nhất giết được ma cà rồng là cắt bỏ
tim hay chém đầu nó.”
“Vậy là Simon không chết?” Lee kinh hãi cảm thấy gáy anh
nổi gai. Điều đó có nghĩa thứ khủng khiếp đã cố giết anh khi còn
bé vẫn còn sống à?
“Phải, hắn đã không chết,” Charles trả lời. “Hắn lẩn lút chờ
thời cho đến ba tháng trước. Hắn đã giết Alcuin khi thầy cố bảo
vệ Meghann. Sau khi Alcuin chết, rất dễ mang Meghann đi và
cưỡng bức cô ấy.”
“Và bắt cóc Jimmy,” Meghann nói thêm, và cái nhìn đau đáu
trong mắt cô làm Lee chắc chắn đó hẳn là người tình mà Charles
đã đề cập. “Charles và tôi trốn thoát nhưng hắn đã mang theo
Jimmy và để lại một lá thư khủng khiếp nói rằng hắn định sẽ
biến đổi Jimmy – biến anh ấy thành một sinh vật tồi tệ mà tôi
không bao giờ có thể yêu. Đó là sự trừng phạt dành cho tôi vì đã
có người yêu.”
Lee nhoài người và cầm bàn tay lạnh băng của Meghann.
“Tôi rất tiếc. Simon biết cô đang ở đâu không?”
“Không – cảm ơn Chúa. Nhưng hắn ta sẽ tìm tôi. Anh biết đó,