ăn thêm bánh xốp và tôi sẽ kể em nghe lời hứa trong cơn hấp
hối với Nữ Hoàng Bess, cũng như việc tôi đã giúp bà thanh thản
đi vào cõi chết chết trong lúc em lấy lại sự cân bằng của mình
nhỉ?”
Meghann suýt chút nữa quên bẵng sự náo động bên trong cô
trước những lời của Simon. “Anh đã giúp Nữ Hoàng Anh chết à?
Tại sao chứ?”
“Vì tôi đã yêu bà ấy,” hắn bình thản nói và bắt đầu kể
Meghann về lần gặp gỡ cuối cùng với Nữ Hoàng Đồng Trinh…
một câu chuyện mà hắn chưa từng chia sẻ với bất kì ai.
24 tháng Ba, 1603
Cung điện Richmond, Anh Quốc
“Hiện thân đi,” nữ hoàng đang hấp hối ra lệnh bằng một
giọng nói khoẻ mạnh không hề lộ ra bệnh tật và ngồi thẳng đơ
trên chiếc giường được chạm khắc cầu kỳ và buông rèm của bà.
Người đàn ông mặc áo choàng, đeo mặt nạ mỉm cười; hắn
ngưỡng mộ lòng dũng cảm của nữ hoàng. Một kẻ lạ mặt cả gan
đột nhập phòng ngủ của bà, đặt tay lên các tỳ nữ của bà và làm
họ chìm vào giấc ngủ bị phù phép, vậy mà vị đế vương già nua
cứng rấn vẫn không hề mảy may sợ sệt.
Hắn cầm một cây nến sáp ong từ trên bệ lò sưởi và tiến tới
bên giường nữ hoàng. Chỉ khi hắn đứng ngay trước mặt bà hắn
mới cởi bỏ tấm mũ trùm và chiếc mặt nạ Venice bằng vàng
trong khi đặt cây nến dưới cằm mình để chiếu sáng những
đường nét của hắn.
Trước cái nhìn đầu tiên vào đôi mắt màu hổ phách sáng lấp
lánh dưới ánh nến, khuôn mặt cứng rắn của nữ hoàng dịu đi và
bàn dành cho sủng thần cũ của bà một nụ cười toe toét, dù có
không còn răng, để chào đón. “Diều hâu!” Elizabeth kêu lên, dù
cái biệt danh mà bà đã cho hắn vì màu mắt khác thường.
Simon quỳ xuống một bên gối, hôn bàn tay trắng bệch vẫn
còn rất thanh nhã bà đưa ra cho hắn. “Bệ hạ,” hắn khẽ nói, đầu
cúi xuống.
“Ta tưởng cuộc sống đã tỏ lộ mọi điều ngạc nhiên của nó với