ta,” Elizabeth nói, giọng bà khàn đục và rào rạo. “Khuôn mặt
đẹp trai của khanh là thứ ta mong chờ được thấy trong thế giới
bên kia. Các báo cáo của chúng ta nói rằng khanh đã chết.”
“Theo mọi nhẽ và mọi mục đích, thần đã chết rồi. Đức ngài
Simon Baldevar, Bá tước Lecarrow đã chết khi những kẻ vô danh
tấn công lâu đài của ông ta. Mặc dù thần đã trốn thoát, kẻ thù
của thần vẫn còn tìm kiếm thần vì thế thần không ngu ngốc tới
mức dùng nhân thân thực sự của mình. Có lẽ sau này thần sẽ
hồi sinh cái tên Đức ngài Baldevar.”
Đôi mắt nữ hoàng nheo lại. “Khanh còn bao nhiêu thời gian
nữa, Diều hâu? Khanh đã đến tuổi trung niên vậy mà dường
như vẫn giống hệt như một thập kỷ trước đây. Có lẽ trong
những chuyến viễn du của mình khanh đã tìm ra cây nguồn
sống được giấu đâu đó nơi Châu Mỹ chăng?”
Simon mỉm cười với lời khen sắc sảo của nữ hoàng. “Nữ
hoàng thấy sao thì thần sẽ mãi mãi như vậy.”
“Thật sao?” nữ hoàng hỏi, và hắn gật đầu. “Có phải khanh
xuất hiện bên giường bệnh của ta để tặng cho chủ nhân tối cao
của khanh một chút ma thuật mà khanh đã tìm ra cho mình
không?”
Nụ cười của Simon trở nên ủ rũ. “Thần sẽ cho đi rất nhiều
thứ để có thể quay ngược thời gian cho người, nhưung thần chỉ
có thể đóng băng nó mà thôi. Thần có thể tặng cho người cuộc
sống vĩnh hằng, nhưng đó sẽ là ở trong hình dạng người đang
có lúc này. Đó có phải mong muốn của người không, Bess?”
Nhiều năm trước, hắn đã được ban một đặc ân hiếm hoi là được
gọi nữ hoàng một cách thân mật như thế.
Elizabeth khẽ rùng mình. “Ta đã chịu đựng quá nhiều năm
trong cái thể xác già nuôi bất lực này. Trải qua thiên thu như lúc
này chắc chắn là một trong những cái vòng địa ngục luẩn quẩn
của Dante. Diều hâu, nếu khanh không thể giúp ta thoát khỏi
cái chết thì khanh có gì thay thế? Một trong những lý do ta luôn
thích khanh đó là khanh không bao giờ xuất hiện trước mặt nữ
hoàng của mình mà không có một món quà nhỏ nào đó – không
giống những kẻ khác chỉ muốn chiếm đoạt của ta mà chẳng bao
giờ cho đi.”
ề
ố