Simon do dự chỉ một giây trước khi đề nghị sự phục vụ cuối
cùng của hắn cho nữ hoàng. “Nếu người cho phép, thần có thể
đảm bảo với người một con đường nhanh gọn, không đau đớn
tới kiếp sau.”
Nước mắt dâng đầy đôi mắt xám-xanh của nữ hoàng. “Ta đã
lay lắt như thế này hàng tháng trời rồi – già nuôi, héo úa, những
con chim kền kền trời đánh kia đang cầu nguyện mỗi hơi ta thở
đều là hơi cuối cùng để tên đồng bóng hèn nhát kia có thể lên
ngôi báu.”
Simon cười lớn trước mô tả giễu cợt của nữ hoàng về Vua
James VI của Scotland – kẻ chắc chắn là đang đếm từng giây cho
đến khi hắn được làm Vua James I của Anh Quốc.
Elizabeth mỉm cười đáp lại và nói bằng giọng khàn quá khác
cái chất giọng bay bổng Simon vẫn nhớ, đến nỗi Simon phải âm
thầm cảm tạ là hắn sẽ không bao giờ phải chiến đấu với tuổi già
khắc nghiệt. “Khanh đã tới để tặng ta một ân huệ cuối cùng,
Diều hâu à, và ta sẽ đền đáp khanh với thứ duy nhất ta còn lại –
lời khuyên. Tuy nhiên, khanh phải trung thực với ta. Tại sao
khanh phải chạy khỏi lãnh thổ của ta? Có phải khanh đã tạo ra
những kẻ thù trong cuộc đời mới?”
Simon gật đầu và ngồi xuống bên giường trong khi nữ hoàng
vỗ vỗ vào đầu hắn như một bà mẹ sẽ làm với đứa con nhỏ của
bà, trong lúc nó kể về một sự kiện đau lòng. “Đáng ngạc nhiên là
có rất nhiều kẻ đồng loại với thần trên đời này. Một kẻ trong số
đó, một cựu giáo sĩ tên là Alcuin, tìm cách thống trị tất cả.
Những ai chống đối – như thần – đều bị tiêu diệt.” Môi Simon
mím lại thành một đường cay nghiệt. Khuôn mặt hắn trở nên
điên tiết khi hắn nhớ tới việc bị Alcuin và những đồ đệ của lão
xích lại như một con thú hoang; chỉ có vầng dương đang lên
mới ngăn cả bọn thầy tu khốn kiếp khỏi chặt đầu hắn.
“Gã Alcuin này chắc là có nhiều thủ hạ rất mạnh nếu không
tới lúc này khanh đã trả thù được rồi. Khanh cần phải xây dựng
quân đội của chính mình để đánh bại hắn.”
“Thần đã làm. Lão đã giết sạch bọn họ.” Simon vẫn còn có
thể trông thấy cái đêm kinh hoàng ấy trong đầu mình – lãnh địa
xinh đẹp của hắn đầy rẫy xác chết, tìm thấy những cái đầu bị cắt