Thật là một người phụ nữ phi thường! Nếu hắn trẻ hơn và có
dòng dõi cao quý hơn, Simon đã có thể tới triều đình để tán tỉnh
Elizabeth trẻ tuổi; bà có thể rất hợp với hắn vì dòng dõi vương
giả, lòng can đảm và trí tuệ. Hơn nữa, lúc còn trẻ, bà cũng sẽ
thoả mãn ý thích các cô thiếu nữ tóc đỏ của hắn. Nhưng theo ý
hắn thì Elizabeth có tham vọng quá to lớn – Simon không hề
mong muốn chia sẻ chiếc giường của mình với bất kỳ người đàn
bà nào táo bạo như chính hắn. Có cá tính thì tốt, nhưng vợ hắn
sẽ phải chấp nhận hắn là chủ nhân của cô ấy.
Simon nhìn đăm đăm vào mắt nữ hoàng và vươn tới tâm trí
bà, đè lên khuôn mặt mình một hình ảnh khiến cho Elizabeth
mỉm cười và hổn hển vì vui sướng. “Robin!”
“Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, Bess à,” Simon trả
lời, thôi miên nữ hoàng để bà tin rằng bà lại trẻ đẹp lần nữa.
Hắn vòng tay quanh người phụ nữ già nua và hôn vào đôi môi
khô nẻ của bà, dập tắt vị khó chịu khiến hắn muốn tránh đi.
Hắn sắp cho Elizabeth thứ bà đã khước từ chính mình để thống
trị… một ảo tưởng về sự thân mật thể xác với người yêu của bà,
Robert Dudley.
“Robin,” bà hổn hển, đôi mắt xám sáng long lanh.
“Tình yêu của tôi.” Simon gạt tay áo của bộ váy ngủ đơn giản
màu trắng lên. Nếu hắn cắn bà ở cổ, các dấu vết sẽ quá lộ liễu. Ở
đây, sẽ không có ai để ý tới các vết cắn giữa những nếp nhăn và
đồi mồi bao quanh chúng. Hắn cắn vào phần thịt ngay dưới
khuỷu tay bà, răng nanh ngập sâu vào tĩnh mạch.
Ôi, bà thật ốm yếu! Dòng máu của người sắp chết làm hắn
bệnh nhưng Simon tiếp tục uống, hút kiệt nữ hoàng trong khi
bà rít róng trong cơn cực khoái. Hắn đã phát hiện ra rằng hút
máu có thể đem đến cực đỉnh khoái lạc hay địa ngục không tài
nào tưởng tượng nổi cho các nạn nhân của hắn… tuỳ theo hắn
muốn họ cảm thấy gì.
Cuối cùng, cánh tay hắn đang cầm rũ ra và Simon nhìn lên,
cẩm thận chùi chỗ máu thừa bằng cánh tay áo của hắn không
để rơi xuống giường. Sẽ không hay khi một tỳ nữ tinh mắt nào
đấy để ý thấy máu trên ra giường của Elizabeth.
ố