hỏi.
“Em không biết sao?” Simon hỏi. “Tôi tưởng lão giáo sĩ của
em đã kể cho em nghe hết về cuộc đời con người sa đoạ của Bá
tước Baldevar?”
“Ừ thì, ít nhất ai đó còn làm,” Meghann đốp lại. “Anh còn
không thèm kể cho tôi nghe lấy một điều về mình.”
“Meghann.” Simon vòng tay quanh cô. “Thôi vật lộn đi nếu
không tôi sẽ dúi đầu em xuống thác nước này. Tại sao trông em
lại buồn như thế? Em thấy phiền vì tôi không bao giờ bàn về
quá khứ của mình với em phải không?”
“Sao tôi phải phiền lòng?” Meghann khịt mũi, cố tỏ ra lãnh
đạm. Tại sao cô lại thấy phiền khi mỗi lần cô hỏi về quá khứ hắn
đều gạt đi bằng một câu trả lời lạnh lùng cộc lốc mang nghĩa “đi
lo chuyện của em đi”? Tại sao cô vẫn còn nhức nhối khi hắn
không bao giờ nghĩ về cô đủ nhiều để tâm sự với cô?
“Tôi nghĩ về em rất nhiều, cô bé ạ, và tôi luôn định sẽ kể cho
em nghe mọi điều em muốn biết khi tôi nghĩ em đã sẵn sàng.
Nhưng tôi biết rằng nói gì về đời sống con người của tôi cũng sẽ
phải kết thúc bằng việc kể về Alcuin và tôi đơn giản là quá thích
thú với sự đồng hành của em nên không muốn gợi lên đề tài
chán ngắt ấy. Chắc chắn tôi không bao giờ tưởng tượng ra em sẽ
chạy trốn khỏi tôi và bị nhồi đầy đầu bằng những lời dối trá.”
“Có phải anh đang cố nói với tôi anh đã không giết cha và
anh trai? Anh đã không buộc vợ goá của anh mình cưới anh và
tra tấn cô ấy khi cô ấy sảy thai con anh? Rằng anh đã không bị
bệnh đậu mùa và phải ngủ với một con ma cà rồng đồng tính để
trở nên bất tử rồi giết cậu ta khi anh đã có thứ mình muốn?”
“Tất cả những việc ấy đã xảy ra,” Simon đồng tình. “Nhưng
người ta đã làm cho em nghĩ tất cả bọn chúng đều là những nạn
nhân vô tội. Tin tôi đi, từng người trông số những kẻ em vừa
nhắc đến đều đã nhận chính xác điều chúng đáng bị. Em sẽ hiểu
khi tôi kể xong. Trừ khi em quá nhỏ mọn nên không chịu nghe
câu chuyện từ phía tôi?”
“Anh muốn kể cho tôi nghe câu chuyện từ phía anh?”
Meghann hỏi.
ố