“Hãy yên nghỉ nhé, nữ hoàng của tôi,” Simon khẽ nói và vuốt
mắt bà.
Muốn đẩy vị máu bệnh ra khỏi miệng, Simon nhìn quanh
phòng ngủ của nữ hoàng và để mắt đến một trong các thị nữ trẻ
của bà. Hắn đi tới bên cô gái và vuốt mái tóc đen nhánh trong
khi thì thầm, “Đứng lên, cô bé.”
Đôi mắt xanh sáng gặp mắt hắn trong lúc Simon gạt cổ áo
thấp của cô ta trễ xuống hơn nữa để hắn có thể hút máu từ
ngực, chỉ lấy đủ để hồi phục sức lực của hắn.
Sau khi sắp xếp lại quần áo nạn nhân, hắn đeo mặt nạ và
khoác áo choàng vào và giải bỏ bùa mê trong căn phòng. Vài
phút nữ, mọi người sẽ thức dậy và phát hiện ra xác nữ hoàng.
Simon nhìn vào vị nữ hoàng đã chết một lần cuối trước khi biến
mất.
“Đó… đó là một việc làm rất tử tế với Elizabeth,” Meghann
nói khi hắn kết thúc câu chuyện.
Simon mỉm cười và lại cầm tay cô. “Vẫn rất chắc chắn ‘tên
bệnh hoạn độc đoán’ này sẽ huỷ hoại tinh thần của con em
sao?”
“Làm một việc tốt duy nhất trong bốn trăm năm không biện
hộ cho phần còn lại của đời anh,” Meghann cau có nói, hi vọng
Simon không thể thấy cô đang bất an ra sao. Lần đầu tiên, cô
nhìn hắn không phải như một con quái vật độc ác mà kẻ thù
của hắn vẫn gọi hay như gã chủ nhân tàn nhẫn nhưng vẫn thú
vị một cách xấu xa của cô.
Liệu hắn có bịa đặt toàn bộ chuyện này để gây ấn tượng với
cô không? Meghann tự hroi và gạt ngay ý nghĩ ấy. Không, cô
quyết định, nhớ lại cái nhìn trong mắt hắn khi hắn nói về việc
Alcuin giết chết bạn bè hắn… Simon đã không nói dối. Tất
nhiên, hắn quá lời khi kể với Elizabeth rằng Alcuin là một người
cuồng tín, thèm khát quyền lực muốn thống trị thế giới ma cà
rồng. Tuy nhiên, Meghann chưa bao giờ nghĩ về chuyện Bá tước
Baldevar khóc thương cho những bạn bè đã chết của mình…
hay cho bất kỳ ai.
“Những ai đã chết khi Alcuin cố giết anh lần đầu tiên?” cô