Chương
7
Y
orkshire, Anh Quốc
20 tháng Giêng, 1578
“Đó là một ý tưởng ngu ngốc,” Payton, Nam tước Baldevar
tuyên bố. Ông ta dành cho đứa con trai út của mình cái nhìn
khinh miệt. “Tại sao mày lại không chịu bằng lòng với số phận
như vậy? Chẳng phải anh trai mày đã rất rộng lượng đồng ý cho
mày ở lại trong điền trang sau khi nó thừa kế tước vị nam tước
của tao rồi à?”
“Nếu một trong hai người ném tôi ra khỏi cái dinh cơ đổ nát
này thì các người sẽ phải chia tay với những đồng vàng quí giá
của các người và thuê một quản gia bởi vì tôi sẽ không còn ở đây
để mà làm việc không công nữa,” Simon lạnh lùng đáp trả. “Tôi
đi rồi, ai sẽ giám sát việc xén lông cừu từ lúc bình minh cho đến
tối mịt và đảm bảo tá điền không trộm tiền của chúng ta? Roger
à? Việc anh ta có thể buộc được dải rút quần mà không cần trợ
giúp đã luôn là chuyện kinh ngạc với tôi rồi.”
“Thằng nhãi kiêu ngạo này!” Payton thoi một cú có thể làm
người yếu hơn phải ngã ra sàn. Mặc dù đầu Simon bị lật sang
một bên vì lực của cú đấm, nhưng hắn không nhăn mặt hay
thậm chí là giơ tay lên chỗ má bị thương. Từ rất lâu trước đó
hắn đã học được là không bao giờ lộ vẻ sợ hãi cha hắn.
“Xin lỗi anh mày đi,” Payton ra lệnh nhưng không có sự
nóng giận nào trong giọng nói của ông ta. Thực ra, ông ta có vẻ
không thoải mái khi thằng con trai mười tám tuổi chỉ đứng
nhìn chằm chằm mà không nói gì.
Simon quay sang ông anh trai đang bận nhét kẹo vào cái
miệng há hốc cho đến khi má phồng lên một cách lố bịch, và
dành cho anh ta một cái cúi đầu lạnh nhạt. “Xin thứ lỗi, anh
trai.”
Roger nhìn lên, nuốt vội nuốt vàng. “Em trai à, làm sao chú
lại nghĩ đến việc sỉ nhục tên tuổi cao quý của chúng ta bằng
ể ầ