cách trở thành một tên cướp biển tầm thường?”
Simon nuốt xuống một tiếng cười cay đắng – tên tuổi cao
quý ư? Gia tộc Baldevar chỉ là một nam tước nhỏ nhoi nơi lãnh
địa lạnh lẽo của họ ở phía bắc, đã hoàn toàn bị phần còn lại của
nước Anh lãng quên. Payton và Roger chậm hơn thời đại đến
hàng thập kỷ… khi vẫn nghĩ vùng đất phía bắc và các lãnh chúa
của nó đóng vai trò tối quan trọng trong khi trái tim thực sự của
Anh Quốc là ở miền nam và London.
Payton mỉm cười với Roger như thể gã béo ngu độn đó vừa
đưa ra một nhận xét thấu đáo, “Quan điểm tuyệt vời, con trai,”
Payton khen ngợi, uống một ngụm lớn từ bình rượu được đặt
trước mặt ông ta trên cái bàn gỗ sồi xước xát. Rồi ông ta trở lại
với Simon. “Một nhà quý tộc không làm bẩn đôi tay anh ta với
việc buôn bán.”
Nhưng một nhà quý tộc thì có thể bị thối rữa ra ở cái căn nhà
lụp xụp, đổ nát này và làm tôi mọi cho anh trai anh ta, phải
không?
Simon hít một hơi dài và thử nhấn mạnh ý mình một lần
nữa, “Thưa Cha, Ngài John đã có giấy phép đặc biệt của hoàng
gia. Nếu Nữ hoàng đã cho phép chuyến đi này, tôi không tin là
tên tuổi quý tộc của mình có thể bị bôi nhọ. Với những lá thư
của nữ hoàng, chúng tôi có thể dong buồm tới Bờ biển Barbary
mà không sợ bị tấn công. Ngài John có ba chiếc thuyền tốt, và
một đội thuỷ thủ trung thành, được huấn luyện kỹ càng. Tại sao
cha không thấy đây là một lời đề nghị kinh doanh rất có lợi?”
“Nếu vị hiệp sĩ này đã có thuyền và nhân lực, ông ta còn cần
mày làm gì?” Roger hỏi một cách xấu xa.
Simon lờ đi câu giễu cợt, nghĩ rằng gã đần độn sẽ biết rất rõ
tại sao Ngài John đã tiếp cận hắn nếu anh ta không quá bận
nhồi nhét vào mồm mình và lờ đi cuộc nói chuyện ngay cạnh
anh ta. Nhưng Simon nói lại kế hoạch của họ lần nữa, như thể
đang nói với một thằng bé năm tuổi đặc biệt chậm hiểu. “Vàng
của tôi sẽ cung cấp đồ dự trữ cho một chuyến đi dài ngày cũng
như những hàng hoá để bán một khi chúng tôi đã tới Algiers.
Đổi lại, chúng ta sẽ nhận được sáu mươi phần trăm lợi nhuận.
Hơn nữa, Ngài John đã từng tới Algiers rồi. Hãy nhìn vào mẫu
ồ
ấ