sự cao quý trong khi anh giơ nắm đấm lên như một tên tá điền
hạng bét à? Thả tay xuống trước khi tôi cắt bỏ nó vĩnh viễn.”
“Simon!” Payton rống lên bên cạnh anh ta. Lão già rất tức
giận nhưng Simon cũng nghe thấy nỗi sợ hãi sâu xa trong giọng
nói đó và hắn thấy hài lòng… hài lòng tới mức hắn gần như
quên mất cơn giận của chính mình. “Làm sao mày dám tuốt
gươm với chính anh trai mày! Tra vào vỏ ngay.”
Simon giữ lưỡi gươm trên chiếc áo chẽn màu xanh lục của
anh trai, cho phép mũi gươm tạo một lỗ nhỏ trên thứ vải rẻ tiền.
Hắn gặp ánh mắt xám sợ hãi của Roger và dành cho anh ta một
nụ cười độc ác trước khi tra gươm vào vỏ. Một ngày nào đó, anh
trai ạ, Simon âm thầm hứa với Roger. Tất nhiên hắn không thể
giết anh trai mình trong sảnh lớn với các gia nhân đi qua đi lại,
nhưng một ngày nào đó cơ hội sẽ tự đến.
Simon quay lại với cha mình, để ý thấy rằng lần đầu tiên
trong đời hắn, ông già có vẻ không chắc chắn khi nhìn vào hắn.
Kẻ đàn áp to lớn luôn giơ tay lên trước mỗi sự phản kháng nhẹ
nhất đã không còn nữa. Giờ Payton có vẻ bé nhỏ, khọm xuống vì
bối rối.
Cuối cùng, cha hắn đổ sụp xuống ghế ở chiếc bàn cao và
uống cạn bình rượu. Chỉ sau khi ra lệnh cho hầu gái mang thêm
rượu tới thì ông ta mới nói với Simon. “Tội bất tuân và kiêu
căng tự phụ đã thấm sâu vào mày rồi. Mày phải… mày phải tới
nhà thờ và cầu xin Chúa tha thứ cho hành động ác độc của mày
chiều nay. Hãy quỳ suốt cả đêm.”
Nhà thờ… Simon suýt thì phá lên cười nhưng sẽ không ích gì
khi để lão già ngu ngốc biết ông ta vừa mới ký án tử hình cho
chính mình bằng cách gửi Simon đến nhà thờ. Thay vào đó, hắn
chỉ đơn giản cúi đầu và nói, “Như ý ngài, thưa phụ thân.”
Thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Roger, Simon đi ra khỏi
đại sảnh, lờ đi những cái nhìn tọc mạch của đám người hầu.
“Phu quân, em có lời muốn nói với anh.”
Simon dành cho vợ hắn cái nhìn khinh ghét chán nản và
nhăn mũi ghê tởm trước mùi cơ thể lâu không tắm của cô ta,
mùi hoa oải hương ngọt ngào giả tạo cũng không che hết được
ồ
ấ
ẳ