Simon không hề phản đối cuộc hôn nhân vì hắn biết gia
đình hắn cần phải xây dựng lại gia sản ọp ẹp của họ đến thế nào.
Có gì là quan trọng nếu vẻ ngoài của vợ hắn khiến hắn buồn
nôn? Còn có những cô hầu gái và thôn nữ để phục vụ cho nhu
cầu của hắn, và vàng sẽ cải thiện cuộc sống của hắn.
Giờ, khi Simon phát hiện ra rằng hắn sẽ chẳng nhìn thấy đến
một đồng cắc từ món hồi môn của vợ trong khi cha hắn còn
sống, hắn thậm chí không thèm dành cho vợ mình vẻ lịch sự
lạnh lùng mà hắn vẫn trưng ra kể từ đám cưới của họ sáu tháng
trước.
“Nói bất kể điều gì cô cần để tôi đi lo công chuyện của mình,”
Simon quát, nhưng Alice chỉ đơn giản đứng đó, môi dưới run tới
mức cái cằm thứ hai của cô ta cũng rung rung.
“Thưa ngài, hôn nhân của chúng ta,” cuối cùng cô ta cũng
nói lí nhí. “Chúng ta phải… phải… hoàn thành nó,” cuối cùng cô
ta bật ra, một màu đỏ lan ra gần như làm mờ những nốt ruồi
trên má cô ta.
Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, Simon ngửa cổ ra sau và
cười phá lên, cảm thấy một niềm vui độc ác khi đôi mắt xanh
ướt át của vợ hắn đầy nước mắt. “Đó là điều khiến cô làm phiền
tôi đấy hả? Làm ngựa giống ư? Đi mà nói chuyện với cha tôi ấy –
tôi còn chưa được trả tiền. Ông ta có vàng của cô – bảo ông ta đi
mà nằm với cô.”
“Xin anh,” Alice kêu lên. “Em muốn…”
Cuối cùng cũng có một con đường để trút mối giận dữ to lớn
trong lòng mình, Simon nắm lấy một cánh tay mũm mĩm và
đẩy vợ hắn vào một góc tối.
“Cô muốn gì – một người đàn ông ở giữa cặp đùi đầy mỡ của
cô à?” Simon cố ý nói những lời độc ác, để làm mụ già hắn đã bị
ép phải cưới khổ sở hơn nữa. “Trong chuồng ngựa đầy những
thằng trai trẻ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đổi lấy một đồng
vàng. Hãy xem xem một trong bọn chúng có thể cứng lên trước
hình ảnh của cô không. Hay tốt hơn là chờ cho đến lúc nửa đêm
khi chúng chẳng nhìn thấy gì hết.”
“Anh thật độc ác,” Alice khóc.
ẳ