mụ già béo ú mà chúng đã cưới cho hắn… rằng hắn nên quỳ
xuống chân Roger mà cảm ơn vì đã cho phép Simon không được
làm gì hơn với cuộc đời mình ngoài quản gia cho anh trai.
Chuyện đó sẽ không xảy ra, Simon thề. Hắn đã chịu đủ rồi…
đủ những mùa đông giá lạnh trên đồng trống phải gắng gượng
mà chẳng có đủ thức ăn hay áo mặc, đủ việc làm nô lệ cho gã
anh trai ngu ngốc… và trên hết, hắn đã chịu đủ việc người khác
điều khiển cuộc sống của hắn rồi.
Chìa khoá cho mọi việc là tiền. Có vàng, gia sản sẽ được tái
gầy dựng, hắn có thể đi tới hoàng cung… có lẽ là dành được một
vị trí trong triều đình của nữ hoàng. Nếu hắn có tiền, hắn có thể
tìm cho mình một mối tốt đẹp hơn – một khi bà vợ hiện nay gặp
tai nạn không may nào đó. Tiền sẽ mở ra mọi con đường… ban
cho hắn thanh thế, một người vợ thích hợp, những đứa con.
(17t mà nghĩ được từng này sao chài, lúc 17t mình chỉ nghĩ
ngày mai ăn gì, chơi gì… :D)
Sáu tháng trước, cơ hội bằng vàng của hắn đã đến. Kể cả bây
giờ Simon vẫn có thể cười trước ý nghĩ rằng cái ngày mà hắn sợ
vô cùng tận ấy – ngày cưới của hắn – hoá ra lại là ngày hữu ích
nhất trong đời hắn.
Điểm sáng duy nhất của ngày hôm đó là tình bạn mà Simon
xây dựng được với ông bố vợ. Có lẽ Ông Joyces cảm thấy đồng
cảm với cảnh ngộ của Simon, bởi vì ông đã quyết tâm giới thiệu
hắn với Ngài John Wolcott. Người này hơn Simon mười tuổi và
đã là thuyền trưởng dưới quyền Thomas Windham trong năm
năm. Từ người thám hiểm tài năng đó, Ngài John đã học được
mọi điều cần biết về các con tàu cướp biển của Tây Ban Nha và
việc lái tàu và dành dụm tiền đến khi anh ta có thể mua được ba
con tàu cho mình. Giờ tất cả những gì anh ta cần là vàng để tài
trợ cho chuyến đi đầu tiên.
Và Simon có thể cung cấp số vàng đó nếu không phải vì cha
hắn! Đôi mắt Simon nheo lại – lão già nghĩ thế là xong hả? Ồ
không đâu. Simon sẽ có vàng của hắn – dù bằng cách này hay
cách khác.
Hắn mở toang cánh cửa đôi vào nhà thờ và trông thấy chị
bảo mẫu cũ của mình, Adelaide đang trải một tấm vải lanh màu