“Tôi làm sao?” Simon hỏi. “Chẳng phải tôi đã cứa chân mình
để vấy máu lên giường cưới cho danh dự của cô không bị tổn hại
đó sao? Cô phải thấy may mắn vì còn có một tấm chồng. Nếu gia
đình tôi không nghèo mạt hạng đến thế, thậm chí cả cha tôi
cũng sẽ không bán tôi vào cuộc hôn nhân với một mụ già như
cô.”
“Tôi không già!” Alice la lên và nhăn mặt khi Simon vả vào
miệng cô ta.
“Hạ giọng xuống. Cô muốn cả cái nhà này biết tôi ghê tởm
trước ý nghĩ ngủ với vợ mình hả?”
“Tôi không già,” Alice nhắc lại, rõ ràng là không chịu nổi lời
sỉ nhục. “Bà đỡ đã khám cho tôi và bảo rằng tôi vẫn có thể sinh
con mặc dù đã ba mươi tư. (ặc ặc gấp đôi tuổi anh Sim, hèn chi
ổng hận). Anh không muốn có một đứa con trai à?”
“Tôi làm quái gì với một đứa con trai?” Simon hỏi vẻ khó tin.
“Nuôi dạy nó chấp nhận làm kẻ thấp hèn hơn bất kể đứa con
trai nào mà gã anh ngu ngốc của tôi sẽ sinh ra à? Bảo nó trưng ra
bộ mặt dũng cảm và giả vờ như là chẳng có chuyện gì dù cuộc
đời nó đã kết thúc trước cả khi nó kéo hơi thở đầu tiên à? Cô
nghĩ tôi mong tất cả những điều đã xảy ra với tôi cho con trai tôi
sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết khóc với bia trong khi Roger và
con trai hắn sống nhàn nhã còn chúng ta còng lưng ra làm?”
Tát vợ lần cuối, Simon quay đi và lao ra khỏi nhà, quá mải
mê với những ý nghĩ đen tối, cay đắng của mình nên không để ý
tiết trời lạnh giá trong cuốc đi bộ dài tới nhà thờ nhỏ của làng.
Chúa đã đùa bỡn chế nhạo hắn, Simon nghĩ – cho hắn đầu óc
và vẻ ngoài và tham vọng, nhưng lại để hắn làm đứa con trai út
trong một gia đình đang khánh kiệt với dòng dõi làng nhàng.
Trí tuệ mẫn tiệp để làm gì khi cha hắn thậm chí còn không gửi
hắn tới trường đại học? Có khuôn mặt đẹp trai và cái lưỡi trơn
tru thì quan trọng gì khi không có tiền để gửi hắn tới hoàng
cung để hắn tiến thân?
Một lần nữa hắn lại nghĩ về cha hắn và Roger… hai kẻ đã
ngồi trong đại sảnh khinh thị hắn, cố thuyết phục Simon rằng
hắn nên biết ơn vì cơ hội được dành trọn đời bị trói buộc với con