thứ mùi hôi nồng nặc ấy. “Giữa chúng ta chẳng có gì đáng bàn
cả.”
“Xin anh.” Alice đặt một bàn tay nài xin lên cánh tay hắn, vội
vã rụt lại trước cái nhìn đen tối trong mắt hắn. “Em… em phải
nói chuyện với anh.”
Simon quấn chiếc áo choàng viền lông thỏ quanh mình chặt
hơn nữa, nguyền rủa thời tiết tháng Giêng và cái hành lang xập
xệ, tối mò. Mặt khác, có lẽ hắn phải cảm ơn ánh sáng mờ ảo.
Điều cuối cùng hắn cần là nhìn rõ mặt vợ hắn, một người đàn
bà béo mập nhắc Simon nhớ tới một quả lê – phẳng lỳ ở phía
trên và dần dần trải rộng ra thành một đường cong không mấy
hấp dẫn ở phía dưới.
Kết duyên cho hắn với sinh vật đáng tởm này là điều tồi tệ
nhất mà Payton và Roger đã từng làm với hắn. Là con trai út,
Simon đã tưởng hắn sẽ không bao giờ kết hôn. Rốt cuộc, hắn
chẳng có tài sản hay tước vị gì để tặng cho một cô dâu.
Rồi, Alex Joyes chuyển tới điền trang gần đất đai của họ. Ông
Joyes, một nhà buôn giàu có ở London, đã nhận được dinh thự
nhỏ và những đất đai mầu mỡ đó sau khi ông ta đủ thông minh
để xoá một khoản nợ lớn của hoàng gia. Đổi lại, nữ hoàng ban
cho ông ta một điền trang và nhà buôn tham vọng lập tức tìm
cách nâng tầm tên tuổi gia đình mình qua hôn nhân.
Ông ta có ba cô con gái và đủ vàng để hồi môn cho mỗi cô
một khoản rộng rãi. Hai trong số ba cô, ở tuổi sáu và tám, còn
quá trẻ. Hơn nữa cả hai đều có triển vọng thành các mỹ nhân vì
thế Simon tin chắc rằn ông bố vợ tinh quái của mình sẽ gửi hai
cô thiếu nữ tới triều đình để họ có thể bẫy được những cái tên
danh giá.
Vậy là chỉ còn lại cô con gái cả - Alice. Lúc đầu, Alex đã cố gả
cô ta cho Roger nhưng anh ta đã được đính hôn với một cô gái
Pháp; hôn lễ sẽ được tổ chức trong vòng năm năm nữa. Còn về
người anh thứ hai của Simon, Michael, anh ta là linh mục – một
nghề nghiệp mà Simon sẽ chọn cho chính mình nếu là năm
mươi năm trước. Vậy là còn lại Simon – bị mua và bán giữa hai
ông bố sau khi Alex đề nghị với Payton số vàng nhiều hơn mức
ngài Nam tước từng nhìn thấy trong mười năm.
ề
ố
ế