kem có thêu những cuộn dây và lá nho ngang qua bệ thờ.
“Có chuyện gì với cậu thế?” chị ta hỏi và chạy tới chỗ cậu bé
của mình để có thể xem xét vết bầm tím trên má hắn.
“Chị nghĩ sao?” hắn cay đắng hỏi. “Cha Bain đâu? Đêm nay
tôi phải thức đêm cầu nguyện để chuộc tội lỗi nặng nề là cãi lại
lão khốn huênh hoang đã sinh ra tôi.”
“Và tôi chắc là cậu đã nói chuyện với ông ấy bằng cái kiểu
đó!” Adelaide quát, giọng chị ta vẫn còn âm gió và âm r của
người vùng thung lũng Scot, từ nơi đó chị đã ra đi cùng với mẹ
hắn khi bà cưới Payton. Chị dành cho Simon một cú nhéo tai
trìu mến. “Khi nào cậu mới học được cách ngậm cái mồm nóng
nảy của cậu lại hả?”
“Cha Bain đâu?” Simon kiên nhẫn nhắc lại.
“Già Daisy Geedes đang hấp hối và cha tới đó để cầu siêu cho
bà ấy. Đừng lo, ông ấy sẽ trở lại sớm thôi. Nào, lần này cậu và
cha cậu cãi nhau chuyện gì?”
Simon kể ngắn gọn cuộc cãi vã, càng kích động hơn khi hắn
nhắc lại vụ việc.
“Chúa nguyền rủa cả hai bọn chúng!” hắn gầm ghè, hoàn
toàn quên mất rằng hắn đang ở trong nhà của Chúa. Hắn luồn
bàn tay qua mái tóc hạt dẻ dày dặn, đi đi lại lại như một con sư
tử trong lồng. “Những tên ngốc thiển cận… chúng không thể
nào nghĩ quá tháng sau, hay thậm chí là bữa ăn sau. Nếu chúng
dùng vàng để tân trạng lại cái kho thóc mục thì sang năm
chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta cần những con giống mới? Nếu
chúng ta đầu tư tiền bạc, tiền sẽ vẫn quay về túi chúng ta cộng
với phần lợi nhuận.”
“Cha cậu là một người chỉ biết làm việc theo cách cũ – cách
mà cha ông ấy đã làm sẽ là cách ông ấy làm và ông ấy trông
mong cậu chủ Roger làm y như vậy. Ông ấy không thích thay
đổi, cưng à. Còn anh trai cậu, địa ngục sẽ đóng băng trước khi
cậu ta tôn trọng một ý kiến phát ra từ miệng cậu. Cậu ta đã ghen
tỵ với cậu từ ngày cậu ra đời.”
Simon gật đầu và để cho chị bảo mẫu cũ của mình lải nhải,
nhắc lại câu chuyện mà hắn đã nghe hàng trăm lần trước – mẹ
ể